Quảng Ngãi rồi, cần gì phải Nguyễn Huệ ra tài. Ấy là một lẽ, - Rồi Nhạc ứa
nước mắt nói tiếp - Lẽ thứ hai là trước lúc lâm chung thân phụ ta căn dặn
rằng phải thay Người dưỡng dục hai em, nhất là Huệ lúc mới sinh ra, hoa
Huệ trong vườn bỗng nở hoa thơm ngát nên phụ thân ta mới đặt cho tên là
chữ Huệ, tục là Thơm, và tin rằng ngày sau Nguyễn Huệ sẽ làm nên điều
tốt đẹp đem lại tiếng thơm cho tổ tông. Bởi vậy thân phụ thường bảo ta
không được để cho Huệ xông pha nơi gian khổ, hiểm nghèo. Việc này thân
mẫu và hai em đều biết, vậy ta không cho Huệ cầm quân Bắc tiến cũng là
làm theo lời di huấn của thân phụ mà thôi.
Nguyễn Huệ bước đến cầm tay anh khóc rằng:
- Phụ thân chẳng may mất sớm, ơn dưỡng dục của đại huynh ví như trời
biển. Xét theo đạo nhà là quyền huynh thế phụ, xét theo phép nước là nghĩa
chúa tôi. Đại huynh dạy bảo thế nào em nhất nhất tuân theo, xin đại huynh
cho em dời doanh trại tập binh từ Tây Sơn Thượng về Tây Sơn Hạ dưới
chân đèo Mang để việc đưa tân binh về huấn luyện và đưa tinh binh đến sa
trường được thuận tiện.
Nhạc nói:
- Lời em rất phải, các tướng cứ y lệnh mà làm.
Mọi người đều hăng hái đứng dậy. Huệ quay sang dặn Sở và Lân:
- Đèo Cù Mông là yết hầu phía Nam của thành Quy Nhơn. Nếu đánh chiếm
được đèo này chẳng những giữ vững Quy Nhơn mà còn có thể dễ dàng lấy
đất Phú Yên. Nhân khi quân giữ đồn chưa hay tin Quy Nhơn thất thủ hai
em xuất kỳ bất ý đánh lấy đỉnh Cù Mông là làm nên công lớn vậy!
Ngô Văn Sở, Phan Văn Lân xin vâng. Huệ quay sang dặn dò Nhậm và
Dũng:
- Đánh hai huyện Phù Ly và Bồng Sơn đúng như đại huynh nói chỉ một hồi
trống là xong, nhưng đánh đèo Thạch Tân là việc khó. Em Dũng và ông
Nhậm nên gắng sức đồng lòng.
Vũ Văn Nhậm cười lớn:
- Tướng quân quá lo xa đó thôi. Phù Ly và Bồng Sơn là hai huyện lớn còn
đèo Thạch Tân là một đồn nhỏ chỉ có mấy trăm quân. Nếu ta lấy hai huyện
xong thì quân trên đèo nghe tin ắt bỏ đồn mà chạy chứ khó là khó làm sao?