Lê Đình Danh
Tây Sơn bi hùng truyện
Chương 9
Bỏ tiểu tiết, Vũ Văn Dũng ra tài.
Tham đại công, Chu Văn Tiếp ôm hận.
Nói về Nguyễn Khắc Tuyên chỉ kịp dắt theo vài chục tên lính cận vệ ra
cổng Bắc thành Quy Nhơn mà chạy. Ngặt nỗi Khắc Tuyên thân hình mập
béo, ngựa nặng quá không chạy mau được, một giờ đi được ba mươi dặm.
Lại thêm trời nắng chang chang, đi đến trưa người ngựa đều mệt, đến chân
núi Bô Chinh Sơn, thấy cây cao bóng mát Khắc Tuyên hối quân xuống
ngựa ngồi nghỉ. Bỗng thấy trong núi một đoàn người ngựa kéo ra, đi đầu là
năm viên dũng tướng. Khắc Tuyên hoảng sợ than:
- Sau lưng giặc đuổi, trước mặt cướp chặn đường về, bởi trước giờ ta giết
người vô tội, hà hiếp lương dân nên nay phải đền mạng ở nơi này. Ngựa đã
đuối sức làm sao chạy kịp nữa.
Bỗng nghe một trong năm viên tướng ấy hỏi:
- Người ngồi ấy có phải là Tuần vũ phủ Quy Nhơn là Nguyễn Khắc Tuyên
chăng?
Khắc Tuyên thất sắc chối:
- Không phải! Tôi là dân trong thành Quy Nhơn. Thành bị quân cướp Tây
Sơn Nguyễn Nhạc cướp nên chúng tôi mới bỏ nhà chạy loạn đến đây.
Người kia ôn tồn nói:
- Tôi có nghe bá tánh bảo rằng Quan tuần vũ phủ Quy Nhơn hình dạng to
lớn khác thường. Nay thấy người lại thấy cốt cách sang trọng hơn kẻ bình
thường thì chẳng phải là đại quan đó sao?
Khắc Tuyên ấp úng chưa biết nói thế nào thì người ấy nói tiếp:
- Xin đại quan chớ ngại. Tôi là Chu Đoan Chữ, các em của tôi là Chu Văn
Tiếp, Chu Đoan Chân, Chu Đoan Hãn và Phạm Văn Sĩ quê ở huyện Phù Ly
tập hợp được năm trăm binh mã ở núi Bô Chinh Sơn định ngày đầu quân
đánh thằng buôn trầu Nguyễn Nhạc. Nay nghe chúng cướp thành Quy
Nhơn mới đem quân đến cứu mà thôi.