- Theo tôi không cần phải dò xét làm chi.
Nhậm hỏi:
- Binh pháp có câu: “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng”. Nay chưa dò
biết địch tình cứ nhắm mắt mà tiến quân ngộ nhỡ có mai phục ắt là ta đem
binh vào chỗ chết hay sao?
Dũng đáp:
- Trong binh gia phải biết nắm thời cơ. Nay quân ta khí thế đang hăng đi
đến đâu dân ùn ùn theo đến đấy, binh triều chỉ nghe tiếng là đã bắt giò lên
cổ mà chạy, ta cứ thừa quân thế như chẻ tre mà tiến ấy là việc lớn. Còn nếu
chúng có mai phục nhưng lòng quân đã rã, cầm giáo tay run, trong lòng
chực chạy. Binh như thế thì dù mưu mẹo thế nào cũng dễ hồ thắng được ta
sao? Ấy là ta biết lấy cái lớn mà bỏ điều nhỏ vậy. Tôi xin dẫn năm trăm
quân đi trước mở đường nếu có mai phục tôi sẽ cố sức mà đánh. Tướng
quân đem toàn quân hai mặt giáp công lại binh mai phục của địch ấy là
dùng kế của địch mà thắng địch vậy.
Văn Nhậm nói:
- Thôi được cứ theo kế ấy mà làm.
Văn Dũng quay lại nói với ba quân:
- Các ngươi theo ta đi tiên phong đánh quan quân chúa Nguyễn. Lúc còn ở
Tây Sơn Thượng tướng quân Nguyễn Huệ huấn luyện cho các ngươi một
đánh được hai, ba, vào chỗ giáo gươm không hề nao núng. Nay ở cánh
rừng phía trước có quân mai phục, nếu chúng bắn tên thì dùng khiên mà đỡ,
nếu chúng đến gần thì liều chết mà đánh. Chỉ có tiến chứ chẳng có lùi. Các
ngươi có đồng lòng gắng sức cùng ta chăng?
Ba quân đồng thanh nói:
- Chúng tôi xin cùng sống chết với tướng quân.
Nhậm hỏi Dũng:
- Tướng quân quả quyết trong ấy có mai phục hay sao mà bảo quân chuẩn
bị kỹ lưỡng thế?
Dũng đáp:
- Binh pháp có câu: “Đừng cậy là địch không đến, hãy cậy là địch đến ta đã
có kế sách để đợi chúng rồi vậy”. Tôi dặn quân như thế là đề phòng trường