hợp nguy nhất mà thôi.
Nói rồi cầm đại đao lăm lăm đi trước, năm trăm quân hùng dũng theo sau.
Chu Đoan Chữ, Chu Văn Tiếp, Chu Đoan Chân, Chu Đoan Hãn chờ quân
Tây Sơn lọt vào ổ mai phục liền hô quân tiến lên. Văn Dũng lập tức chia
quân làm hai cánh sẵn sàng nghênh địch, nhưng khi thấy đạo quân đối địch
mặc toàn y phục dân thường Dũng bèn gò ngựa lại hỏi lớn:
- Các ngươi là ai? Có đánh lầm nhau chăng?
Chu Đoan Chữ chẳng nói chẳng rằng thúc ngựa xông tới chém Văn Dũng.
Văn Dũng cúi mình tránh khỏi, thuận tay hoành đao chém một nhát, Đoan
Chữ đầu rơi xuống đất. Chu Văn Tiếp thấy anh chết thảm, uất khí xông lên
hét vang một tiếng cùng hai em vây Văn Dũng vào giữa mà đánh. Vũ Văn
Dũng một mình chống đỡ ba anh em họ Chu không hề nao núng. Quân Tây
Sơn vốn đã chuẩn bị khí thế rất hăng lại thêm võ nghệ tinh nhuệ đánh quân
họ Chu mỗi lúc một lùi. Khi ấy Vũ Văn Nhậm nghe tiếng trống trận của
quân mình liền thúc quân tiến lên. Chu Văn Tiếp thấy quân mình thua, lại
thấy Tây Sơn có binh tiếp ứng liền hô lui quân, chạy vào sào huyệt ở trong
núi Bô Chinh Sơn.
Đến nơi Tiếp nghiến răng khóc rằng:
- Giặc Tây Sơn giết chết anh ta thật là thê thảm. Thù này ta quyết chẳng đội
trời chung.
Nói xong uất hận, ngã ra kêu gào thảm thiết. Chu Đoan Chân, Chu Đoan
Hãn hết lời khuyên giải Tiếp vẫn chưa nguôi. Lúc ấy Phạm Văn Sĩ vừa về
đến lựa lời khuyên nhủ:
- Nay việc đã lỡ, nhị ca dẫu có khóc than đại ca cũng không thể sống dậy
được. Xin nhị ca tạm gác ưu phiền để cùng bàn kế sách về sau.
Chu Văn Tiếp gạt lệ hỏi:
- Quân ta còn được bao nhiêu?
Chu Đoan Chân đáp:
- Còn bốn trăm quân hao mất một trăm quân.
Văn Tiếp nói:
- Hãy cho người ra liên lạc với quan Trấn thủ dinh Quảng Nam Nguyễn
Phúc Nghiêm đem quân vào đánh. Còn ta tuyển thêm quân, nếu giặc lấy