Diệu, Xuân lậy tạ lãnh lấy lệnh bài rồi lui ra. Ra ngoài Trần Quang Diệu lại
hỏi Bùi Thị Xuân:
- Lúc ở nhà vợ chồng ta chỉ bàn việc giết chú. Nay Ngô Văn Sở không
ngần ngại bày kế hại Văn Long, Văn Dũng. Vậy đối với Ngô Văn Sở nàng
liệu thế nào.
Xuân đáp:
- Ngô Văn Sở đã thay đổi mà ra người như thế. Không dùng được nữa. Vậy
phải làm sao trừ Văn Sở?
Diệu bàn:
- Ta cứ làm vầy.,. việc rất dễ.
Bàn xong vợ chồng lại quay vào thưa với Bùi Đắc Tuyên:
- Nếu gọi Vũ Văn Dũng thì phải gọi luôn Võ Đình Tú về mà giết đi để trừ
hậu hoạ. Vậy nếu gọi có Dũng, Tú về cả thì lấy ai trấn thủ Bắc Hà? Chú
nên phong Ngô Văn Sở làm trấn thủ Bắc Hà đem chiếc chỉ ra Thăng Long
thế chức và gọi Tú và Dũng về. Về việc trấn thủ Bắc Hà ngoài Khổn
Nghịch đại tướng quân Ngô Văn Sở không ai làm nổi.
Bùi Đắc Tuyên cả mừng nói với Diệu, Xuân:
- Ở kinh thành có chú cháu ta nắm quyền bính Bắc Hà có còn rể ta là Ngô
Văn Sở cai quản. Vậy ai còn dám chống lại chú cháu ta nữa!
Nói xong Tuyên viết chiếu chỉ rồi lấy ngọc tỷ ấn đóng đấu triện vào, đoạn
sai Ngô Văn Sở lên đường ra Bắc.
Ngô Văn Sở đi rồi, Bùi Đắc Tuyên hỏi Diệu:
- Nay Sở ra trấn Bắc Hà, hai cháu đem quân vào Nam đánh giặc. Vậy việc
trấn thủ kinh thành phải giao cho ai.
Diệu đáp:
- Quan Tư Khấu Nguyễn Văn Huấn là người văn võ song toàn, có thể lãnh
trọng trách này.