Tuyên vội hỏi:
- Ngươi có kế gì nói thử xem?
Sở đáp:
- Nhạc phụ dùng ngọc tỷ ấn của thiên tử viết chiếu triệu hồi Vũ Văn Dũng
và Đặng Văn Long về kinh rồi bắt giết đi, việc dễ như trở bàn tay.
Bùi Thị Xuân nữa đùa nửa thật khen Ngô Văn Sở:
- Ngô đệ ngày xưa thâm trầm ít nói. Ngô đệ ngày nay mưu sâu kế lạ thật
không ngờ
Sở tự đắc hỏi Xuân:
- Việc ấy theo ý chị Xuân thì thế nào.
Xuân đáp:
- Việc này tuỳ nơi chú và Ngô đệ. Nhưng vợ chồng tôi và Đặng Văn Long,
Vũ Văn Dũng từ lúc Tây Sơn dấy nghĩa sinh tử có nhau, nay vô lẽ thấy hai
người ấy lâm nạn mà không can gián, vì thế xin cho vợ chồng tôi tránh mặt
khỏi kinh thành để chú và Ngô đệ muốn xử Văn Dũng, Văn Long thế nào là
tuỳ ý.
Tuyên cười ha hả nói:
- Miễn sao hai vợ chồng cháu không cản trở việc làm của ta là được rồi.
Còn cháu muốn tránh tiếng không a dua theo ta cũng được nào có khó gì.
Vậy hai cháu muốn tránh mặt đi đâu?
Xuân đáp:
- Nay quản Gia Miêu đã chiếm đất Diên Khánh lại đang lăm le dìm ngó
Phú Xuân và Quy Nhơn. Vậy vợ chồng cháu xin đem quân vào đánh quân
Nguyễn Phúc Ánh. Ấy là nhất cử mà lưỡng tiện vậy.
Tuyên mừng rỡ bảo:
- Được! Nay ta cấp cho Diệu, Xuân mười vạn quân lập tức vào Diên Khánh
đánh Nguyễn Phúc Ánh.