thế.
Xuân đáp:
- Thiếp khóc vì tự biết mình có hai tội lớn.
Diệu vờ ngạc nhiên hỏi:
- Phu nhân có hai tội gì?
Xuân gạt nước mắt đáp:
- Tôi thứ nhất tha cho Nguyễn Phúc Ánh. Tôi thứ hai không cho võ sĩ chém
chú lúc Tiên đế lâm chung.
Nghe đến đây Diệu ứa nước mắt nói:
- Thương thay Tiên đế đến lúc chết con lo trừ mối nguy cho xã tắc. Cũng
bởi vợ chồng ta vì tình ruột thịt có mắt không tròng nên cứ ngỡ Tiên đế lầm
lỡ giết người vô tội.
Xuân buồn rầu hỏi:
- Việc đã đến nước này chàng tính thế nào.
Diệu vờ thất vọng lắc đầu nói:
- Chú cũng như cha, đành chịu vậy. Chứ tính thế nào nữa.
Bùi Thị Xuân mắt trừng trừng nói dằn từng tiếng:
- Chọn nước bỏ nhà, vì dân giết chú!
Diệu vội bùm miệng Xuân rồi kề tai nói nhỏ:
- Phu nhân nên cẩn thận gửi lời. Hiện nay chú có thể giết được ta mà ta
không giết được chú. Xưa chú lợi dụng uy danh của ta để lôi kéo ba quân.
Nay có vây cánh rồi chú nghi ngờ thường cho tay chân theo dõi vợ chồng
ta. Nếu phu nhân không phải là cháu ruột của Thái sư thì đầu đã lìa khỏi cổ
từ lâu.
Xuân lại khóc rằng:
- Nếu không giết được chú, tội của thiếp không sao chuộc nổi. E rằng chết
không Nhắm mắt mà thôi.
Bây giờ Diệu mới mừng rỡ bảo: