- Nếu phu nhân đã quyết thế thì chẳng phải là không có cách.
Xuân vội hỏi:
- Cách thế nào?
Diệu đáp:
- Phu nhân cứ làm như vậy... như vậy là giết được Bùi Đắc Tuyên mà khỏi
mang tiếng là giết chú ruột của mình.
Xuân mừng rỡ nói:
- Cám ơn phu quân bày cho diệu kế, thiếp lập tức thi hành.
Đoạn Xuân và Diệu đền gặp Bùi Đắc Tuyên. Xuân vờ hốt hoảng nói:
- Chú ơi. Phen này chú cháu ta nguy mất.
Tuyên giật mình hỏi:
- Thế nào là nguy?
Xuân đáp:
- Chú đầy Trần Văn Kỷ ra làm lính giữ trạm Hoàng Giảng là nguy đó!
Tuyên ngạc nhiên hỏi:
- Vì sao đây Trần Văn Kỷ ra đó lại là nguy.
Xuân đáp:
- Trạm Hoàng Giang thuộc trấn Nghệ An. Nghệ An lại do Đặng Văn Long
trấn thủ. Đặng Văn Long và Vũ Văn Dũng là huynh đệ đồng môn lại rất tin
phục Trần Văn Kỷ. Nếu Dũng và Long biết việc này rồi lấy binh từ Bắc Hà
vào đánh ta thì chẳng phải là nguy ư?
Tuyên lại giật mình hỏi:
- Ta thật là hồ đồ. Vậy phải làm sao trừ Văn Long, Văn Dũng.
Ngô Văn Sở xen vào đáp:
- Anh Diệu và chị Xuân đã ra mắt giúp nhạc phụ thì thật là đại phúc. Con
việc trừ Văn Long, Văn Dũng nào có khó gì.