điều cơ mật.
Phước hỏi:
- Ngươi muốn báo việc gì?
Tên ấy đáp:
- Diệu sai quân bện rơm làm hình nộm dựng khắp doanh trại để nghi binh.
Nội trong đêm nay Diệu sẽ rút quân về thành Bình Định.
Nghe xong Phước liền gọi hai anh là Tống Phước Khuông và Tống Phước
Lương dậy. Phước Khuông nói:
- Ta nên cẩn thận kéo lầm mưu Trần Quang Diệu. Hắn là danh tướng của
Tây Sơn, đến phò mã hậu quân Võ Tánh còn phải tự thiêu mà chết thi lẽ
đâu hắn lại dễ dàng bỏ chạy như vậy.
Viết Phước nóng nảy đáp:
- Lúc ấy địch chưa hay tin quân ta chiếm Phú Xuân nên con hăng hái, nay
nghe tin ấy tướng sĩ Tây Sơn đều thối chí ngả lòng, nội trong một đêm
chúng bỏ Diệu về hàng ta cả mấy trăm người, hắn thấy lòng quân tan rã tất
phải bỏ chạy. Nếu hai anh sợ hắn, tôi sẽ một mình giết hắn báo thù cha.
Nói rồi Phước dẫn quân đi ngay. Khuông và Lương thấy em mình quyết ý
và định giải hợp lý liền đem quân theo sau tiếp ứng.
Tống Việt Phước dẫn quân đến doanh trại Tây Sơn, thấy toàn là hình nhân
bện bằng rơm cho mặc quần áo đội mũ cấm gậy đứng thành hàng ngũ lớp
lang. Phước cười bảo tả hữu:
- Quả nhiên Diệu dùng nghi binh rồi thừa bóng đêm chạy trốn. Ta mau đuổi
theo chớ cho nó chạy thoát.
Nói xong Phước lại truyền tiến quân. Đến một con đường hẻm giữa hai hòn
núi, vách núi bên tả lại có một hang động, trên cửa hang có một hàng chữ
lớn, dưới hàng chữ lớn lại có một câu đối nhỏ. Phước gò ngựa lại hỏi quân:
- Hay đến xem ấy là chữ gì?
Quân đi rồi quay lại thưa: