- Mấy chữ lớn ấy là "Bức tử cốc".
Phước lại hỏi:
- Còn đôi câu đối nhỏ là gì.
Tên quân ngập ngừng đáp:
- Thưa câu ấy là:
Cha thiệt mạng tại Vân Phong ải.
Con vùi thây nói "Bức tử cốc".
Nghe xong Phước giận mắng rằng:
- Thằng giặc Diệu sợ chạy vắt giò lên cổ nên bày chuyện viết câu đối doạ ta
hòng dễ bề chạy trốn. Ta đâu dễ mắc lừa nó, quân mau đuổi theo!
Phước vừa dứt lời bỗng nghe một phát pháo lệnh nô vang. Quân Tây Sơn
từ hai bên sườn núi băn tên xuống như mưa. Quân Gia Miêu chết gần hết.
Tống Việt Phước vừa gạt tên vừa than:
- Thôi ta đã trúng kế của Trần Quang Diệu rồi. Nay trơ trọi giữa trời, giặc
từ hai bên bắn xuống nhất định là phải chết.
Tả hữu khuyên:
- Thôi ta tạm lánh vào trong hang "Bức tử cốc" tránh tên, chờ hậu quân đến
cứu ắt là thoát nạn.
Tống Việt Phước tiến thoái lưỡng nan đành chạy vào trong hang ẩn náu.
Trần Quang Diệu đứng trên sườn núi bảo quân:
- Chúng bay đổ thuốc súng vào hang rồi phòng hoả!
Quân y lệnh mà làm. Xong việc Diệu lui quân về thành Quy Nhơn.
Nói về Tống Phước Khuông và Tống Phước Lương dẫn hậu quân đến nơi
thấy quân mình nằm chết ngổn ngang mà không thấy Tống Việt Phước.
Gặp một tên quân con thoi thóp thở, Khuông hỏi:
- Tướng quân Tống Việt Phước ở đâu?
Tên quân đưa tay chỉ vào hang "Bức tử cốc" rồi tắt thở. Hai tướng bèn sai