quân dập lửa rồi vào động tìm em. Khi đem được Phước ra khỏi động thì
Phước chỉ còn là cái xác cháy đen. Khuông và Lương cùng khóc rống lên.
Nhìn lên miệng hang "Bức tử cốc" thấy hai hàng câu đối:
Cha thiệt mạng tại Vân Phong ải.
Con vùi thây nói "Bức tử cốc".
Tống Phước Khuông gạt nước mắt than:
- Thừa lúc quân loạn để lập mưu dụ quân ta và chỗ chết. Anh em ta không
phải là đối thủ của Trần Quang Diệu vậy.
Nói rồi truyền lệnh rút quân, đưa thi hài Tống Việt Phước về an táng tại
chân núi Thạch Tân.
Nói về Trần Quang Diệu về thành Quy Nhơn bàn với Vũ Văn Dũng rằng:
- Nay từ Phú Xuân vào đến Thạch Tân đã mất về tay giặc. Thành Quy
Nhơn lưỡng đầu thọ địch, vua ta chạy ra Bắc không biết thành bại thế nào.
Chi bằng ta bỏ Quy Nhơn rồi đem quân theo đường Thượng đạo ra Nghệ
An hợp với vua ta cự địch là hơn.
Vũ Văn Dũng buồn rầu đáp:
- Giờ chỉ còn cách ấy mà thôi!
Tháng ba năm Nhậm Tuất (1802) Trần Quang Diệu và Vũ Văn Dũng bỏ
thành Quy Nhơn theo đường Thượng đạo rút quân ra Bắc. Thế là một dải
đất từ Đèo Ngang trở vào đều thuộc về quân Nguyễn Gia Miêu.