Cảnh Thịnh đáp:
- Chúng tôi là dân thường chạy loạn đến đây, xin ngủ nhờ một đêm ngày
mai sẽ đi.
Người ấy bảo:
- Nhà vua có lệnh dân trong nước phải có thẻ bài "Thiên hạ đại tín", còn
không có là kẻ gian. Nếu quý khách không có thẻ bài, thật tình tôi không
dám chứa.
Cảnh Thịnh nghe vậy vui vẻ bảo:
- Nhà người thật là một công dân gương mẫu. Ta tuy không có thẻ bài
những cổ vật này làm tin không phải là kẻ gian.
Nói xong Cảnh Thịnh mốc trong ngực áo ra một vật giở cho chủ nhà xem.
Chủ nhà ngạc nhiên hỏi:
- Vật này là vật gì?
Cảnh Thịnh đáp:
- Ta là vua Cảnh Thịnh nhà Tây Sơn. Đây là ngọc tỷ ấn.
Chủ nhà cười ha hả nói:
- Ta thấy bộ dạng của ngươi cao sang nghĩ là quân Tây Sơn chạy loạn nên
mới mượn chuyện thẻ bài cho ngươi lộ tông tích, không ngờ lại là vua Tây
Sơn. Anh em mau ra bắt nộp Chúa Nguyễn ắt là lãnh thưởng lớn.
Tên này vừa dứt lời, từ phía sau nhà mười người đàn ông lực lưỡng xông ra
bắt anh em vua Cảnh Thịnh trói lại. Quang Bàn ngửa mặt khóc nói:
- Lúc nãy em đã dặn Hoàng huynh rồi. Sao Hoàng huynh lại nhẹ dạ cả tin
thế.
Cảnh Thịnh điềm nhiên đáp:
- Anh em ta đã cũng đường mặt lộ, không bị bắt trước cũng bị bắt sau.
Sống chết nào có kể chi, chỉ tiếc cho sự nghiệp của Phụ hoàng vì ta mà phải
sụp đổ đấy thôi!
Nói xong Cảnh Thịnh tự chui vào cũi chỏ bọn người ấy khiêng giải đi.