Lê Văn Duyệt vào thành Thăng Long lại bắt được vua tôi Cảnh Thịnh.
Duyệt bảo các tướng:
- Các võ tướng Tây Sơn đều đã bị diệt. Bọn quan văn trước lại là tôi thần
của nhà Lê sau phò Nguyễn Huệ mà đứng đầu là Ngô Thì Nhậm và Phan
Huy Ích. Vậy ta nên giải Cảnh Thịnh và gia quyến về Phú Xuân cho vua ta
trị tội, rồi xin lệnh người xem phải xử bọn ấy thế nào.
Đặng Trần Thường bước ra nói lớn:
- Việc cỏn con này mà phải xin lệnh ấy là làm nhọc lòng vua ta vậy. Theo
tôi, ta cứ đem bọn ấy ra chém quách rồi báo với Hoàng thượng sau nào có
can hệ gì.
Lê Văn Duyệt bàn:
- Không nên! Ngô Thì Nhậm và Phan Huy Ích đều là danh sĩ Bắc Hà. Việc
đối xử với họ đều có ảnh hưởng đến lòng dân xứ Bắc, ta không được từ
tiện.
Đặng Trần Thường cố nài:
- Ta cứ chém bọn tôi thần nhà Lê theo về Tây Sơn. Nếu có gì tôi xin chịu
tội trước vua.
Duyệt gạt đi bảo:
- Ta nghe nói lúc trước ông có hiếm với Ngô Thì Nhậm, nay muốn mượn
việc nước báo tư thù nên mới một mực đòi chém chăng.
Nghe Duyệt nói đúng thâm ý mình, Đặng Trần Thường hổ thẹn nín thinh.
Duyệt quay sang hỏi Lê Chất:
- Vậy ông Chất lãnh binh áp giải vua Tây Sơn về Phú Xuân được chăng?
Chất chối từ rằng:
- Việc này Chất tôi không đảm đương nổi.
Duyệt ngạc nhiên hỏi:
- Cảnh Thịnh bất tài lại ngồi trong tù xa, còn ông lãnh binh mà áp giải, sao
bảo là không làm nổi.