Điệp, Trương hôi Cảnh Thịnh:
- Vì sao gọi Phí Mã đại tướng quân, nó lại cho cưỡi.
Cảnh Thịnh đáp:
- Ngày trước đánh thành Quy Nhơn, bác ta là vua Thái Đức đã phong nó
chức Phí Mã đại tướng quân.
Trương cười bảo:
- Nay ta gọi nó là phí mã đại tướng quân nó lại cho ta cưỡi, còn chủ nó ngồi
trong tù xa.
Trường vừa dứt lời, ngựa Xích kỳ đã lồng lên hất Trường xuống đất. Nó
phủ phục cạnh một xác mặc bô khôi giáp. Thấy ngựa Xích kỳ chảy hai
hàng nước mắt, Trương giật mình bảo:
- Bên áo giáp có cặp song đao. Vậy xác kia là của Nguyễn Văn Tuyết
chăng?
Trương vừa dứt lời, ngựa Xích kỳ kêu lên ai oán rồi từ trên đèo cao tung
bốn vó nhảy xuống vực sâu mà chết. Cảnh Thịnh gạt nước mắt nói:
- Nguyễn Văn Tuyết mới là chủ của nó!
***
Nói về quân Nguyễn Gia Miêu đóng tù xa giải Trần Quang Diệu, Vũ Văn
Dũng và Bùi Thị Xuân từ Nghệ An về Phú Xuân. Nam trăm quân Gia Miêu
giáo gươm rầm rộ đưa đoàn tử tù đến đĩa phận ải Hoành Sơn. Bỗng từ
trong núi xông ra một toán vài mươi người, đi đầu toán quân này là một
người bịt mặt sử dụng phương thiên hoạ kích. Hai bên xông vào giáp chiến,
bọn cướp võ nghệ cao cường lại thêm kẻ cầm đầu dũng mãnh một mình
đánh cả trăm quân như vào chỗ không người. Thoáng chốc quân Gia Miêu
tan vỡ bỏ chạy lên ải Hoành Sơn. Ngươi bịt mặt phá cũi giải thoát cho
Diệu, Xuân, Dũng. Ra khỏi cúi Vũ Văn Dũng hỏi:
- Có phải là Tứ sư đệ đó chăng?
Người bịt mặt tháo khăn rồi khóc đáp: