Chất cúi đầu đáp:
- Tôi gần đây trong người không khỏe, e đi xa không tiện. Xin tướng quân
cứ người khác thay cho.
Duyệt cười bảo:
- Vua ta vốn căm thù vua Tây Sơn đến tận xương tuỷ. Ông trước là tướng
Tây Sơn về đầu, nên tôi mới bảo ông áp giải vua Tây Sơn về nộp để lập
công trước là cho vua ta tin tưởng, sau là trả được thù cha. Cơ hội này dù
không được khỏe ông cũng cố mà đi mới phải chứ.
Chất đến gần Duyệt nói nhỏ:
- Cám ơn tướng quân thương tình giúp đỡ. Nhưng bắt chúa cũ nộp cho
Chúa mới thật lòng tôi không nỡ.
Duyệt liền quay sang bảo Nguyễn Văn Trương:
- Ông mau lãnh binh áp giải Cảnh Thịnh về Phú Xuân và xin lệnh vua xem
nên xử Ngô Thì Nhậm và Phan Huy Ích thế nào?
Nguyễn Văn Trương lãnh lệnh đi ngay.
Lúc ấp giải tù, vua Cảnh Thịnh ngồi trong tù xa nói vọng ra với Lê Văn
Duyệt và Nguyễn Văn Trương:
- Ngựa Xích kỳ không có tội gì, lại là tuấn mã hiện có trên đồi. Các ngươi
giữ để dùng, đừng giết đi mà uống.
Lê Văn Duyệt bảo Nguyễn Văn Trương:
- Ngựa Xích kỳ xưa là của Chúa Võ vương về sau bị Nguyễn Văn Tuyết
cướp đi. Nay ông nên cưỡi nó về trả cho vua ta, tuỳ người xử sự.
Nguyễn Văn Trương nhảy lện lưng ngựa Xích kỳ toan cưỡi, chẳng dè ngựa
lồng lên hát Trương té nhào xuống đất. Ai đến gần ngựa cũng lông lên tung
võ đã túi bụi. Cảnh Thịnh ngồi trong tù xa nói vòng ra:
- Ai muốn cưỡi nó cứ gọi nó là Phí Mã đại tướng quân nó khắc sẽ cho lên
lưng.
Trường đến gần ngựa nói lớn:
- Phí Mã đại tướng quân! Phí Mã đại tướng quân!
Ngựa Xích kỳ liền cúi đầu ngoan ngoãn cho Trương cưỡi đi. Đi đến ải Tam