- Đệ chính là Đặng Văn Long đây!
Bốn người ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Dũng lại hỏi:
- Từ ngày đệ bỏ vua mà đi, rồi trú ẩn nơi nào? Sao biết bọn ta bị bắt mà đến
cứu?
Văn Long đáp:
- Tôi vì bất đắc dĩ mới về chốn non cao núi thẳm vẫn nghe việc vua hèn
nhu nhược, lòng người ly tán quân ta bại trận khắp nơi. Nghe các anh chị bị
bắt giải về Phú Xuân tôi quy tụ vài mươi thủ hạ chặn đường giải thoát.
Thôi! Chúng ta mau tránh đi kéo quân ở ải Hoành Sơn kéo xuống thì nguy.
Trần Quang Diệu bái tạ Văn Long rồi nói:
- Vợ chồng tôi ra hàng Phúc Ánh là để cứu mẹ và con đang bị bắt giam ở
Phú Xuân. Nếu chúng tôi tẩu thoát ắt mẹ tôi phải chết. Thôi Vũ huynh và
Văn Long hãy đi mau, tôi ở lại cho địch quân đến bắt.
Văn Dũng, Văn Long không nỡ bỏ đi. Bùi Thị Xuân giục:
- Tôi tội chết là đáng lắm, còn thương tiếc mà bị rịn làm chi.
Văn Long hỏi:
- Bùi tỷ nữ nhi anh kiệt, một lòng vì nước sao bảo là có tội
Xuân gạt nước mắt đáp:
- Nếu tôi không tha mạng Phúc Ánh ở Hàm Luông và nghe lời Tiên đế giết
chú ruột của tôi là Bùi Đắc Tuyên thì nhà Tây Sơn ta làm gì mất nước. Sao
bảo là tôi không có tội. Quân từ ải Hoành Sơn đã kéo xuống kia! Hai người
mau đi cho!
Văn Dũng, Văn Long thấy vợ chồng Diệu, Xuân đá quyết không biết làm
sao đành tránh mặt vào rừng. Trông chỗ nấp ngó ra thấy Diệu, Xuân ngoan
ngoãn để cho quân Gia Miêu bắt giải đi, Dũng ứa nước mắt nói:
- Thương thay Trần huynh, Bùi tỷ! Tận trung chí hiếu như thế là cùng!