Văn Hiến đáp:
- Thấy người cùng đường không cứu thì đâu phải là chính nghĩa. Xin trại
chủ cấp cho họ một ngàn hộc thóc. Khi có việc cần nhờ họ giúp một tay, ấy
là cả hai cùng có lợi vậy.
Nhạc nghe lời, nói với Lý Tài:
- Tướng quân hãy quay về tạm neo thuyền trong đầm Đạm Thủy, ta sẽ cho
người vận tải lương thực, và lệnh cho Tuyết tướng quân trả khí giới cho
binh sĩ của tướng quân. Hiện nay quân ta đang chống nhau với binh triều
Nguyễn. Tướng quân cứ nghỉ cho khoẻ, khi cần có thể vì ta mà giúp một
tay chăng?
Lý Tài mừng rỡ lạy tạ ơn:
- Ơn sâu của Chúa công nguyện kết cỏ ngậm vành. Dù nhảy vào dầu sôi lửa
bỏng tôi quyết chẳng từ nan.
Nói rồi lạy tạ ra đi. Võ Đình Tú đứng lên nói:
- Thưa trại chủ, tôi thấy người này mắt lươn, môi mỏng, mũi thời nhọn, mà
nhân trung thời ngắn ắt không phải người ngay. Xin trại chủ chớ khá tin
dùng.
Văn Hiến cười khen Đình Tú:
- Đình Tú tuổi còn nhỏ mà biết xem tướng nhìn người, quả có mắt tinh đời.
Ta cũng biết thế nhưng cứ đem ân đức mà cảm hoá ấy chẳng phải là con
đường nhân đạo hay sao? Nếu về sau ăn ở hai lòng ta sẽ liệu sau, Đình Tú
đừng ngại. Bây giờ trại chủ hãy đưa thư hẹn Tôn Thất Hương trong nửa
tháng nộp đủ số thú rồi kíp sai người triệu Nguyễn Huệ đem quân hợp sức
định ngày phá địch.
*
* *
Nói về Nguyễn Huệ sau khi lấy thành Quy Nhơn vâng mệnh anh về Tây
Sơn Thượng cùng nữ tướng Bùi Thị Xuân dời trại luyện binh xuống miền
Tây Sơn Hạ. Trần Quang Diệu đem năm trăm quân đến gia nhập nghĩa
quân. Diệu nói:
- Tôi vâng lệnh tướng quân đem quân bản bộ mở đường Thượng đạo. Tôi
theo lối mòn của người Thượng thông thương với nhau, nên đường núi này