Nay đang là mùa hè nóng nực gió Nam thổi mạnh khí hậu khô rốc, nên hắn
lui về đóng quân gần sông Lại Dương để nhờ hơi nước ẩm mát giữ gìn sức
khoẻ tướng sĩ và tránh xa núi này để dễ đề phòng quân ta tập kích, đồng
thời cho ta tin rằng hắn có thiện ý như đã viết trong thư, người như thế thật
đáng là danh tướng.
Nguyễn Nhạc nghi ngờ hỏi:
- Quân sư nói vậy có nghĩa là hắn có mẹo gì ư?
Hiến trầm ngâm đáp:
- Núi rừng mùa khô rất dễ bị địch dùng hỏa công mà đốt. Nhưng quân triều
đóng ở phía Bắc, mà gió Nam đang thổi ngược ra, nên Tôn Thất Hương
không thể dùng hỏa công đốt núi. Nay nếu ta nộp đủ trăm con thú, hắn sẽ
cho đại quân tiến sát rừng rồi bất ngờ thả thú có mang lửa và chất dẫn hoả
trên mình. Thú rừng tất sẽ chạy vào rừng. Ấy là không thuận gió mà vẫn có
thể dùng hoả công, khi ấy ắt là phục binh của ta sẽ làm mồi cho lửa.
Nguyễn Nhạc giật mình hỏi:
- Tôn Thất Hương quả nhiên lợi hại. Nếu ta không nộp thú cho hắn thì hắn
làm thế nào?
Hiến đáp:
- Hắn tiên liệu rằng nếu ta không nộp thú ắt phải hẹn ngày để dùng kế hoãn
binh. Ấy là hắn dùng kế hoãn binh của ta để làm kế hoãn binh của hắn. Rồi
nhân lúc ta không đề phòng, hắn chia quân dùng thuyền nhỏ ra cửa biển An
Giũ vượt qua núi Bích Kê vào cửa biển đầm Đạm Thủy rồi đổ bộ đánh vào
sau lưng ta. Khi ấy hắn phóng hỏa đốt núi thì quân ta nguy mất.
Hiến vừa dứt lời viên tiểu tướng vào báo:
- Bẩm trại chủ, có hai viên tướng người Tàu tên là Lý Tài và Tập Đình đem
quân vào cửa biển Đạm Thủy xin nương nhờ quân ta và xin lương thực.
Tướng quân Nguyễn Văn Tuyết không dám quyết nên sai tôi đến xin lệnh
trại chủ.
Nguyễn Nhạc hỏi:
- Hai viên tướng ấy hiện ở đâu?
- Một người theo tôi đến đây đang chờ ngoài doanh trại.
Nhạc liền cho mời vào hỏi: