“Cô ấy sống cùng người chồng Phần Lan và hai cô con gái nhỏ ở
Helsinki. Vì thế, nếu muốn gặp cô ấy thì có vẻ như cậu sẽ phải sang tận bên
đó.”
Trong đầu Tsukuru hiện lên một tấm bản đồ khái lược của Châu Âu.
Rồi gã nói: “Ngẫm ra, cho tới giờ hầu như tôi chẳng mấy khi đi du lịch, số
ngày nghỉ phép cũng đang tồn nhiều, nên có được một dịp để đi xem xét tình
hình đường sắt Bắc Âu kể cũng không tồi.”
Sara mỉm cười. “Tôi đã viết sẵn địa chỉ căn hộ và số điện thoại ở
Helsinki của cô ấy cho cậu. Còn vì sao cô ấy lại lấy chồng Phần Lan và sống
ở Helsinki thì cậu hãy tự mình tìm hiểu hoặc hỏi trực tiếp cô ấy.”
“Cảm ơn cô. Chỉ cần biết địa chỉ và số điện thoại là đủ.”
“Nếu cậu định đi Phần Lan, tôi nghĩ mình có thể giúp cậu chuẩn bị.”
“Bởi vì cô là dân chuyên nghiệp.”
“Hơn nữa lại rất có năng lực và thành thạo.”
“Hẳn nhiên là như vậy.” Tsukuru nói.
Sara mở trang tin tiếp theo. “Xanh, tức Oumi Yoshio hiện đang làm
nhân viên bán hàng tại một đại lý uỷ quyền của Lexus trong trung tâm thành
phố Nagoya. Nghe nói cậu ta rất có năng lực, thời gian gần đây luôn đứng
trong top đầu ngành giải thưởng về doanh số. Tuy còn ít tuổi, song đã đảm
nhiệm đến vị trí trưởng bộ phận bán hàng.”
“Lexus,” Tsukuru nhẩm lại cái tên đó với chính mình.
Gã thử tưởng tượng ra hình ảnh Xanh khoác trên mình bộ vest lịch lãm
đang tươi cười giới thiệu với khách hàng về cảm giác của bề mặt ghế được
phủ da thật, độ dày của lớp sơn trên chiếc sedan hạng sang trong một
showroom sáng choang. Nhưng hình ảnh đó không dễ dàng hiện lên, mà
thay vào đó là hình ảnh Xanh mặc bộ đồng phục bóng bầu dục bằng vải
jersy, người nhễ nhại mồ hôi, tu trà lúa mạch thẳng từ ấm đun, thản nhiên
đánh bay một lúc hai suất ăn.
“Cậu bất ngờ?”