Nagoya. Song Tsukuru không dám cắt ngang lời Sara, gã chỉ đánh một dấu
hỏi trong đầu mình.
“Dù sao thì thông tin về cô ấy cũng rất ít ỏi.” Sara nói. “Vì thế tôi đã
thử gọi điện thoại đến nhà bố mẹ Đen, nói dối là bạn học hồi cấp ba của cô
ấy. Tôi bảo mình đang làm biên tập cho tờ tạp chí thuộc ban liên lạc của
trường, nên đề nghị họ cung cấp thông tin về chỗ ở hiện tại của cô ấy. Mẹ cô
ấy thật là một người tốt bụng, nên đã nói cho tôi biết rất nhiều điều.”
“Chắc chắn đó là do cách nói chuyện khéo léo của cô.” Tsukuru nói.
“Hoặc có thể là như vậy.” Sara khiêm tốn đáp lại.
Cô phục vụ tiến đến, định rót thêm cà phê vào tách của Sara, song nàng
đưa tay từ chối. Cô phục vụ đi rồi, nàng mới lại lên tiếng.
“Còn về Trắng, việc thu thập thông tin vừa khó, lại vừa dễ. Tôi không
thể tìm được thông tin cá nhân của cô ấy, nhưng thay vào đó, một bài báo
cũng đã cung cấp một số thông tin cần thiết.”
“Bài báo?” Tsukuru hỏi lại.
Sara cắn môi. “Đây là một chuyện rất khó nói. Vì thế như tôi đã đề
nghị, hãy để tôi kể một cách tuần tự.”
“Tôi xin lỗi.” Tsukuru nói.
“Điều trước nhất mà tôi muốn biết là cậu đã sẵn sàng đối diện với họ
hay chưa. Ngay cả khi những sự thật cậu biết sau đây bao gồm một số điều
chẳng dễ chịu gì, có thể khiến cậu ước rằng mình chưa từng biết.”
Tsukuru gật đầu. “Tôi không đoán được là chuyện gì, nhưng tôi sẽ gặp
lại bốn người đó. Tôi đã quyết tâm rồi.”
Sara chăm chú nhìn gương mặt Tsukuru một lúc lâu. Sau đó cất tiếng.
“Đen, tức Kurono Eri hiện đang sinh sống tại Phần Lan. Cô ấy hầu như
không về Nhật Bản.”
“Phần Lan?”