mời tới chiêu đãi ở một nhà hàng Kaiseki
. Thần kinh cứ phải căng ra, tôi
rất ngại những chuyện thế này.”
Quả thật, hôm nay trang phục của nàng cầu kỳ hơn bình thường. Nàng
vận chiếc áo vest màu cà phê may rất khéo, hạt kim cương nhỏ nằm ngay
chiếc ghim gài trên cổ áo sáng long lánh. Chân váy nàng mặc khá ngắn, bên
dưới là đôi tất chân cùng màu áo có những hoạ tiết bé li ti.
Sara mở chiếc túi da bóng màu nâu đỏ đặt trên đùi, lấy ra một cái
phong bì trắng khá to, có mấy tờ giấy in gấp gọn ở bên trong. Sau đó, nàng
đóng túi xách, làm phát ra một tiếng kêu, một tiếng kêu thanh thoát dễ khiến
mọi người xiung quanh phải bất giác quay lại nhìn.
“Tôi đã tìm được tình hình cùng với thông tin mới nhất về nơi ở của
bốn người bạn cậu, đúng như lời hứa hôm trước.”
Tsukuru tỏ ra kinh ngạc. “Nhưng, còn chưa hết một tuần cơ mà.”
“Tôi vốn dĩ là người nhanh nhẹn trong công việc. Chỉ cần nắm được
yếu lĩnh thì chẳng cần mất quá nhiều công sức.”
“Tôi thì chẳng thể nào làm được thế.”
“Mỗi người đều có một thế mạnh riêng, chẳng hạn như tôi thì không
thể làm ra những ga tàu.”
“Và cả bản vẽ thiết kế nữa chứ.”
Nàng mỉm cười. “Cho dù sống đến hai trăm năm tuổi, tôi cũng không
làm được việc đó.”
“Vậy là cô đã biết chỗ ở của bốn người đó?” Tsukuru hỏi.
“Theo một nghĩa nào đó,” nàng trả lời.
“Cô đã biết theo một nghĩa nào đó.” Tsukuru nhẩm lại. Câu nói ấy
mang một âm hưởng thật lạ lùng. “Như thế nghĩa là sao?”
Nàng nhấp một ngụm cà phê, đặt tách trở lại đĩa lót. Rồi như để tạo một
khoảng dừng, nàng kiểm tra lớp sơn móng tay. Móng tay nàng được sơn
màu nâu đỏ, rất đẹp, giống như túi xách (tuy có nhạt hơn chút xíu). Tsukuru