9
Lúc Kimoto Sara gọi điện thoại di động, Tsukuru đang giết thời gian
bằng cách phân loại các thứ giấy tờ chất đống trên mặt bàn, vứt đi những gì
không cần thiết, sắp xếp lại chỗ văn phòng phẩm tồn đọng trong ngăn kéo.
Hôm đó là thứ Năm, năm ngày sau lần gặp Sara trước đó.
“Tôi nói chuyện với cậu bây giờ được không?”
“Được chứ,” Tsukuru đáp. “Chẳng mấy khi có một ngày thư thả như
hôm nay.”
“Tốt quá,” nàng nói. “Hôm nay tôi muốn gặp cậu, một chút thôi, có
được không? Sau bảy giờ tôi có hẹn đi ăn tối, nhưng trước đấy thì tôi rảnh.
Cậu đến được Ginza thì hay quá.”
Tsukuru nhìn đồng hồ. “Khoảng năm rưỡi tôi có thể diến Ginza. Cô cho
tôi biết địa điểm nhé.”
Nàng đọc cho gã tên quán cà phê nằm gần ngã tư khu phố bốn, Tsukuru
cũng biết chỗ này.
Năm giờ kém, gã thu dọn công việc, rời khỏi công ty, lên tuyến
Marunouchi ở ga Shinjuku và tới Ginza. Thật khéo là gã lại đang thắt chiếc
cà vạt màu xanh mà Sara tặng bữa trước.
Sara đã đến từ trước, đang uống cà phê và đợi gã. Nhìn thấy chiếc cà
vạt Tsukuru đang thắt, nàng cười. Mỗi khi cười hai khoé môi nàng tạo thành
hai đường khía duyên dáng. Cô phục vụ bàn đi đến, gã cũng gọi cà phê.
Quán cà phê đông nghẹt người đợi nhau sau giờ tan tầm.
“Xin lỗi vì bắt cậu phải đi quá xa.” Sara nói.
“Thi thoảng đến Ginza cũng hay.” Tsukuru đáp. “Kể mà có thể ăn tối
cùng nhau thì tốt biết mấy”
Sara bặm môi, thở dài. “Giá mà được thế, chết nỗi hôm nay tôi lại có
hẹn đi ăn tối với khách hàng. Có một vị tai to mặt lớn từ Pháp sang, nên phải