có thể yên tâm xuất tinh vào bên trong cô. Cô cũng thích thú với việc làm
tình cùng gã và có vẻ mãn nguyện. Mỗi lần đạt cực khoái, miệng cô lại phái
ra những tiếng kêu kỳ lạ. Vậy là không sao, mình hoàn toàn bình thường,
Tsukuru tự nhủ. Nhờ thế, gã không còn mộng tinh nữa.
Mối quan hệ ấy kéo dài tám tháng, thế rồi họ chia tay nhau ngay trước
thời điểm gã ra trường, với sự ưng thuận của cả hai. Khi ấy, gã đã quyết định
vào làm trong công ty đường sắt và thôi việc ở chỗ làm thêm. Cô quan hệ
với Tsukuru trong khi đã có người yêu biết nhau từ thời thơ ấu ở quên nhà
Niigata (thông tin được công khai ngay từ đầu), cô và anh ta sẽ chính thức
kết hôn vào tháng Tư. Cô bỏ văn phòng thiết kế về sống ở thành phố Sanjo
nơi chồng sắp cưới đang làm việc. “Vì thế nên em không thể gặp anh được
nữa”, vào một ngày kia cô nói như thế với Tsukuru ở trên giường.
“Anh ấy là một người rất tốt.” Cô nói, trong lúc đặt tay lên ngực gã.
“Em nghĩ anh ấy sẽ là người chồng phù hợp với em.”
“Rất tiếc là không còn được gặp em như thế này nữa, nhưng có lẽ cũng
nên chúc mừng em.” Tsukuru đáp.
“Cám ơn anh,” cô nói. Sau đó tiếp tục như thể chua thêm một dòng ghi
chú bằng cỡ chữ nhỏ ở mép trang giấy: “Nhưng biết đâu lại có cơ hội được
gặp anh trong nay mai.”
“Nếu thế thì thật là tốt,” Tsukuru nói. Tuy nhiên, gã không cắt nghĩa
được dòng ghi chú ấy. Gã chỉ bất chợt nảy ra một câu hỏi trong đầu: khi làm
tình với chồng sắp cưới, phải chăng miệng cô cũng phát ra những tiếng kêu
giống vậy? Sau đó hai người còn làm tình thêm một lần nữa.
Việc gã tiếc vì không được gặp cô mỗi tuần là có thật. Để tránh những
giấc mộng tinh sống động cũng như để sống được trong thì hiện tại, gã cần
có một bạn tình cố định. Mặc dầu vậy, việc kết hôn của cô lại là dịp tốt đối
với Tsukuru, bởi tình cảm của gã dành cho cô không có gì nhiều hơn ngoài
sự quý mến nhẹ nhàng và những ham muốn xác thịt của tuổi trẻ. Và cũng vì
chính vào lúc ấy, Tsukuru lại đang sắp bước lên một nấc thang mới của cuộc
đời.