Tuy nhiên, không hiểu sao sự biệt tăm của Haida lần này lại không gây
cho Tsukuru nỗi hoang mang sâu sắc như lần trước. Gã cũng không có cảm
giác khổ sở vì bị bỏ rơi, xa lánh, mà ngược lại, việc mất đi Haida khiến gã
bắt đầu bị một thứ cảm giác tĩnh tại chi phối, một sự tĩnh tại trung tính kỳ lạ.
Không rõ tại sao, song gã thậm chí còn cảm thấy như Haida đã nhận lấy một
phần tội lỗi và những dơ bẩn của mình, và chính vì vậy mà cậu ta phải đi
đến một nơi rất xa.
Tất nhiên là Tsukuru thấy buồn vì không còn Haida, một kết cục đáng
tiếc. Haida là một trong số thực sự ít những người bạn đáng trân trọng mà gã
tìm thấy. Tuy nhiên, có lẽ đó là một kết cục không tránh khỏi. Những gì
Haida bỏ lại là chiếc máy xay loại nhỏ, túi nhân cà phê còn một nửa, (bộ ba
đĩa LP) “Những năm tháng hành hương”“ của Liszt do Lazar Berman trình
bày, và ký ức về cặp mắt trong veo thăm thẳm đến khó tả của cậu ta, chỉ vỏn
vẹn có thế.
Tháng Năm năm đó, tức là một tháng sau khi biết việc Haida rời
trường, Tsukuru lần đầu tiên có quan hệ tình dục với một cô gái bằng xương
bằng thịt. Khi ấy gã đã hai mươi mốt tuổi, hai mươi mốt tuổi và sáu tháng.
Bước vào năm học mới, nhân kết hợp với mục đích thực tập, gã nhận một
công việc làm thêm liên quan đến vẽ kỹ thuật tại một văn phòng thiết kế
trong thành phố. Đó là một cô gái độc thân hơn gã bốn tuổi, cô làm công
việc hành chính và gã quen cô ở đó. Người nhỏ, tóc dài, tai to và đôi chân
nom rất đẹp. Gã có ấn tượng như toàn bộ cơ thể cô đã bị làm cho ngưng kết
đến độ đậm đặc. Khuôn mặt phải nói là dễ thương thì đúng hơn là xinh đẹp
Mỗi lần nói đùa, cô lại cười để lộ hàm răng trắng ưa nhìn. Ngay từ dạo
Tsukuru mới bắt đầu công việc tại văn phòng đó, cô đã luôn tỏ ra tốt bụng.
Gã cảm thấy sự yêu mến, trên phương diện cá nhân, cô dành cho mình. Có
lẽ do lớn lên cùng hai người chị gái nên gã luôn biết cách tỏ ra thoải mái khi
ở trước mặt những người phụ nữ hơn tuổi. Cô bằng đúng tuổi chị gái thứ hai
của gã.