“Một cảm giác hơi kỳ lạ,” Tsukuru đáp. “Nhưng nghe chuyện này, tôi
chợt nghĩ cũng có thể con người của Xanh vốn dĩ hợp với công việc bán
hàng. Về cơ bản, tính cách của cậu ta thẳng thắn, nên dù không phải kẻ khéo
miệng, song lại đem đến cho mọi người một cảm giác tin cậy tự nhiên. Cậu
ta không làm được những việc tỉ mỉ, nhưng nếu nhìn dài hạn, biết đâu như
thế lại tốt hơn.”
“Và tôi nghe nói Lexus là một nhãn hiệu xe hơi đáng tin cậy và xuất
sắc.”
“Nếu quả thật cậu ta là một nhân viên bán hàng xuất sắc cỡ đó, biết đâu
khi vừa gặp mặt, tôi đã bị cậu ta thuyết phục và mua ngay một chiếc Lexus.”
Sara cười. “Biết đâu đấy.”
Tsukuru nhớ ra rằng cha gã không bao giờ đi loại xe nào khác ngoài
Mercrdes-Benz cỡ lớn. Một cách chính xác, cứ ba năm thì ông lại thay sang
chiếc xe mới cùng hạng. Nói đúng hơn thì cứ ba năm một lần, đại lý sẽ
mang đến mẫu xe mới nhất được trang bị đầy đủ để đổi cho ông, dù không
yêu cầu. Chiếc xe luôn bóng lộn không một vết xước. Ông chưa bao giờ tự
mình lái những chiếc xe đó, luôn luôn có một tài xế. Cửa kính được phủ
màu xám đậm để không thể nhìn vào bên trong, vành xe sáng loáng tựa như
đồng tiền bạc vừa mới đúc xong, cánh cửa khi đóng phát ra một âm thanh
chắc nịch không thua gì két sắt ngân hàng, còn bên trong xe thì đúng là một
mật thất. Mỗi lần ngồi vào hàng ghế sau, gã luôn có cảm giác như bị cách ly
rất xa khỏi thế giới hỗn tạp. Từ hồi nhỏ, Tsukuru chưa bao giờ thích ngồi lên
những chiếc xe đó, chúng quá im ắng. Cái mà gã thích vẫn luôn là những
nhà ga và những con tàu chật kín người huyên náo.
“Cậu ta làm việc cho một đại lý uỷ quyền của Toyota trong suốt quảng
thời gian kể từ lúc ra trường, tuy nhiên khi hãng này bắt tay vào gây dựng
thương hiệu Lexus ở trong nước năm 2005, do thành tích bán hàng xuất sắc
nên cậu ta được chọn để đưa sang bộ phận đó. Vĩnh biệt Corolla, xin chào
Lexus.” Sara nói, rồi một lần nữa liếc nhanh mắt kiểm tra lớp sơn móng tay