“Như thế nghĩa là, cậu ấy ghen với mình? Bởi vì cậu thích mình theo
kiểu tình cảm trai gái.”
Eri lắc đầu. “Điều đó mới chỉ ở mức độ: có thể là một trong những lý
do tiềm tàng thôi, còn cái này cái kia theo kiểu phân tâm học thì mình không
rõ lắm. Nhưng dù thế nào, bản thân Yuzu vẫn tin tưởng cho đến phút cuối
rằng, điều đó thật sự đã xảy ra với cậu ấy, rằng đã bị cậu cướp mất đời con
gái, ở nhà của cậu trên Tokyo. Đó là phiên bản cuối cùng của sự thật đối với
cậu ấy, và nó không thể bị lay chuyển cho đến phút cuối cùng. Cho đến tận
bây giờ, mình vẫn không hiểu sự hoang tưởng ấy bắt nguồn từ đâu, và tại
sao lại xảy ra sự biến đổi ấy. Mình nghĩ, chẳng ai có thể giải mã được nữa.
Nhưng mà này, có những giấc mơ còn chân thật và vững chắc hơn cả hiện
thực ấy. Cậu ấy đã thấy những giấc mơ như thế. Không chừng là vậy. Chỉ có
điều, thật tội nghiệp cho cậu.”
“Ý cậu là, cậu ấy quan tâm tới mình theo kiểu một người khác giới?”
“Không có chuyện đó.” Eri trả lời ngắn gọn. “Yuzu không hề quan tâm
tới người khác giới.”
Tsukuru nhíu mày. “Thế thì là yêu đồng tính?”
Eri lại lắc đầu. “Không, không phải vậy. Cậu ấy hoàn toàn không có
khuynh hướng đó, chắc chắn. Từ ngày xưa Yuzu đã cực kỳ ác cảm với
những gì liên quan tới tình dục, thậm chí có thể gọi đó là một thứ tâm lý ghê
sợ. Mình cũng không hiểu nó bắt nguồn từ đâu. Vì bọn mình có thể tâm sự
với nhau về hầu hết mọi chuyện, nhưng gần như chẳng bao giờ nói về tình
dục cả. Mình thuộc loại khá cởi mở về chuyện này, nhưng hễ nói tới đó là
Yuzu liền chuyển đề tài ngay.”
“Vậy sau khi sảy thai, Yuzu như thế nào?” Tsukuru hỏi.
“Đầu tiên, cậu ấy nộp đơn xin nghỉ học ở trường. Vì không thể xuất
hiện trước mặt mọi người với tình trạng như thế, lấy lý do là có vấn đề về
sức khỏe. Cậu ấy bắt đầu nhốt mình trong nhà, tuyệt đối không đi ra ngoài.
Thế rồi không lâu sau, cậu ấy bị ám ảnh bởi chứng chán ăn thể nặng. Cậu ấy
nôn hầu hết những thứ ăn vào, cái gì còn sót lại thì thụt trực tràng để tống ra