nơi làm việc. Richard bước vào một thế giới nhuốm màu u ám. Anh là trụ cột
chính cho gia đình bốn đứa con, hai đứa đang học đại học, và bây giờ không ai
thuê anh cả. Anh trải qua một quãng thời gian đầy khó khăn, thấy mình thật vô
tích sự. Một ngày nọ, anh đã đi đến một cửa hàng cách nhà một vài dặm và không
thể tìm được đường trở về. “Tôi thậm chí không đủ tỉnh táo để quay số gọi vợ
tôi”, anh nói. “Mọi thứ đều chuyển sang màu xám, và tôi ngồi ở bãi đậu xe trong
vài giờ cho đến khi nhận ra rằng nếu tôi đi con đường kia, nó sẽ giúp tôi trở về
nhà. Con đường đưa tôi đến gần nhà, nhưng rồi tôi lại nhận ra tôi đã quên ngõ rẽ
vào khu phố của tôi. Sau khi mắc thêm một vài lỗi nữa, cuối cùng tôi cũng tìm
được đường về nhà, nhưng phải mất ba tiếng rưỡi”.
Khi anh ngồi trên giường, cố gắng tự mình vào phòng tắm, anh xem anh là
gánh nặng khủng khiếp cho gia đình mình. Điều đáng để làm nhất vào lúc này,
anh nghĩ, là giải thoát cho họ. Khi vợ anh về đến nhà, anh nói với vợ rằng anh
biết cô ấy không mong đợi cuộc sống kiểu này. Nếu cô ấy muốn ly dị, anh sẵn
sàng. Vợ anh, một y tá, nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc. Cô ấy đã ở bên cạnh anh
trong thời gian tồi tệ nhất của cơn co giật, xoa bóp cho anh và nói chuyện nhẹ
nhàng với anh cho đến khi chúng lắng xuống. Cô ấy nói với Richard rằng cô ấy
đã thề với anh một cách nghiêm túc, và nếu muốn ly hôn, anh sẽ phải là người
khởi xướng điều đó. Cô ấy không đi đâu cả.
Lúc đầu, Richard đã đáp ứng tốt với thuốc điều trị MS. Cơn co giật của anh
giảm trong năm 2006, nhưng đến năm 2007 chúng đã quay trở lại. Các loại thuốc
được kê toa đã bắt đầu mất đi tính hiệu quả. Các bác sĩ thay đổi nhiều loại thuốc
khác nhau, một số giúp cải thiện tình trạng của anh ấy; nhưng đến cuối năm
2007, anh đã có 30 đến 40 cơn co giật trong một tháng.
Vào năm 2008, anh trai của Richard, một luật sư về hưu, đã bắt đầu xem xét
các phương pháp điều trị bằng tế bào gốc cho MS, và tìm thấy phòng khám của
chúng tôi ở Costa Rica. Anh đã cố gắng hỗ trợ tài chính cho việc điều trị của
Richard ở phòng khám của chúng tôi. Richard đã nói với tôi là anh ấy khá sợ khi
đến đây, nhưng cái tính hài hước của anh thì chẳng hề lẩn đi đâu mất. Anh ở
trong phòng điều trị và được một nhân viên của chúng tôi chăm sóc. Lần đầu tiên
anh ấy nhìn thấy tôi, anh nói: “Anh là người gác cổng, hay anh làm chủ nơi này
vậy?”.