chồng người này, con
vừa mở trói cho họ, may thay gặp được sư phụ.
Bạch xong, Triệu Võ quay hỏi hai người:
- Hai vị tên chi, cớ sao bị thừa tướng bắt giữ?
Người đàn ông khúm núm thưa:
- Thưa thánh tăng và tráng sĩ, tôi tên là Vương Hưng và đây
là tiện nội tên
Ngô thị. Nguyên Tần thừa tướng có người con tên tên là Tần
Đạt, mệnh danh là
Truy Mạng Thái Tuế, hay cậy quyền cậy thế cha, không việc
ác nào không làm,
nhất là rất hay ưa gái đẹp. Hôm mới đây, lúc tảng sáng tôi
được người nhà của
Tần công tử là Tần Ngọc mời qua, nói có việc rất cần kịp.
Chẳng dè khi tới nơi,
Tần công tử cho biết là hắn có trông thấy vợ tôi, nên rất ưng
ý nên gọi đến và
bảo tôi nhường lại, y sẽ cho 200 lạng bạc. Tôi nghĩ tình
chồng vợ tào khang, há
vì tham 200 lạng bạc mà dứt nghĩa phu thê, do vậy nhất
mực không chịu. Tần
Đạt liền ra oai cho người giam tôi lại rồi khiến gia nhân đi
bắt vợ tôi.
Tối qua, khi bắt được vợ tôi về, Tần công tử dụ dỗ và sai bầy
tiệc làm lễ
thành hôn, nhưng vợ tôi cũng lại khăng khăng không chịu,
nguyện chết chứ
không thất tiết. Tần công tử không được thỏa lòng dục vọng
liền cả giận bắt trói
vợ tôi giam vào một phòng. May thay phật trời phù hộ nên
được thánh tăng và
tráng sĩ kịp thời giải cứu.
Tế Điên quay qua bảo Triệu Vũ:
- Đồ đệ chớ nên hỏi nhiều! Hãy mau mau qua phòng phía
tây nơi có bốn
cái rương. Đồ đệ phải tìm đến cái rương thứ ba mở ra lấy