khen lấy khen để:
- Ngon thiệt, ngon thiệt, thật không khác gì tiên tửu, chú em
cho ta chén
nữa được không?
Tần Thăng phát giận khoát tay mà bảo:
- Hết rồi, còn cũng không cho, đừng lải nhải xin nữa cho mất
công.
Tế Điên cười bảo:
- Thử nhau cho biết chứ ta đây có thiếu gì rượu uống.
Một người trong bọn cười ngất nói một cách giễu cợt:
- Đúng bộ khùng điên, giam lỏng trong phòng còn khoe là có
rượu. Nếu
không có chúng ta thì thèm rõ rãi, sư đã uống lại còn nói
dóc, chả biết ông tu giữ
những giới gì, có giỏi thì lấy rượu rót thử cho chúng ta xem
coi?
Tế Điên cầm chén giơ lên miệng niệm thần chú, chiếc chén
sạch không
bỗng thấy rượu đùn tràn chát bát, phun như suối, mùi thơm
ngào ngạt.
Mọi người trông thấy đều bắt đầu thèm, đua nhau đến xin
nhưng khi bọn họ
giơ chén thì lại ráo không. Tần Thăng tức tối nói lên:
- Trông thì có rượu, xin uống lại không, đúng là ngươi đã làm
trò ảo thuật.
Tế Điên cười bảo:
- Hễ ngươi thành tâm mới có rượu bồ đào tiên tửu, hễ ngươi
xấc xược chỉ
có nước lã không thôi, còn ngươi khinh miệt mỉa mai thì
chén kia ráo cạn.
Cả bọn đồng kêu lên:
- Xin thành tâm, thành tâm!
Tế Điên cười ha hả, giơ chén, rượu lại từ đâu trào lên như
suối, mọi người
xúm lại xin, khắp thảy mỗi người một chén uống vào thơm
ngon vô tả. Nhưng