thú, chợt thấy Tế Điên cười lên hì hì dòm qua cửa sổ mà nói:
- Nhờ mấy vị từ bi, cho tôi một chén rượu coi, uống xong rồi
ngủ khỏi đỡ
mất công canh gác!
Tần Thăng hỏi lại:
- Ông là hòa thượng sao lại đòi uống rượu?
Tế Điên cười lên ha hả:
- Chú em chưa thông sự lý, trời có tửu tinh, đất có tửu
truyền, người có tửu
tiên. Rượu là chất gạo, hòa hợp vạn sự, gạn đục nên trong,
thuận với tính tình,
thêm sức, dãn gân thông máu, làm cho tinh thần phấn khởi,
sức lực dồi dào, như
thế uống vào thêm tỉnh, trí tuệ gia tăng, đâu cần kiêng cữ,
cho tôi một chén há
chẳng vui sao?
Tần Thăng nhịn cười không được trước lý luận "rượu" của
nhà sư nhưng
đành chịu không biết trả lời lại làm sao, cực chẳng đã đành
rót một chén đưa
cho Tế Điên. Tế Điên tiếp lấy uống một hơi cạn chén, khà
một tiếng khen ngon
rồi lại nài nỉ:
- Chưa uống thì thôi, uống vào thêm thèm, xin mấy người
cho thêm chén
nữa.
Tần Thăng cười mỉa:
- Tu hành chi mà lòng tham không đáy, lúc không có uống
thì xin một chén,
được một rồi xin hai, chẳng biết như thế người tu theo đạo
gì?
- Thôi mà chú em gây chút cảm tình, ta say ta ngủ, chả hơn
chú em thức
mãi ngồi canh thêm khổ thân ư?
Nghe nói bùi ta, Tần thăng lại rót cho chén nữa. Tế Điên
uống xong vỗ tay