thầy trò vào đại lao rồi đốc thúc gia nhân đi cứu lửa. Sai tên
quân canh giữ chư
tăng.
Đây nói bọn người giam giữ chư tăng, trong số có một tên là
Tần Thăng
khôn ngoan giảo quyệt, mặt dơi tai chuột, bàn cùng đồng
bọn:
- Anh em ta tuân lệnh thừa tướng canh giữ bọn này, riêng tôi
nghĩ anh em
phải canh chừng tên đạo khùng lắm lắm, nếu bị sơ xẩy để
hắn vượt ra tất là
mang tội nặng. Vậy hôm nay ta phải chia phiên nhau canh
gác cẩn thận.
Một tên khác bàn vào:
- Một người canh hắn sợ không nổi, chả thấy ban ngày 5, 7
người kép, lúc
hắn không đi cũng đành chịu. Giờ đây nếu hắn đốc chứng
trốn đi, dù có biết
đến, một người làm sao bắt hắn. Theo tôi ta nên mua thức
ăn và rượu sơ sơ nhậu
nhẹt đánh chén với nhau mà thức coi chừng, nhưng cấm
không được uống say!
Cốt sao cho khỏi buồn ngủ và khi động rạng hò nhau mà
vây bắt. Anh em có
bằng lòng không?
Tất cả đều khen là ý kiến hay! Chẳng ngời Tế Điên ngồi
trong nhà khám
đã biê t hết tự sự vỗ tay khen và nói vọng ra:
- Đồng ý! Đồng ý!
Mọi người thảy đều ngạc nhiên, ngỡ ngàng một phút, nhưng
sau thừa tướng
cũng đưa tiền cho người mua món ăn và rượu để cho chúng
đánh chén mà canh
chừng.
Tối đến, mọi người bầy thức ăn và rượu, quây quần ăn uống,
cười vui thích