dù là bậc tôn quí thế gian, trước việc làm trái đạo đà không
tự tỉnh còn đi trách
người, như vậy là kẻ vô tâm, vô qui, càng nên giận trách
biết bao. Tội ấy đánh
bốn chục còn mới hả!
Tần thừa tướng nghe dứt, lửa giận phừng phừng, liền thét
gia quân nọc Tế
Điên đánh 40 côn cho hay phép nước. Tế Điên cả cười đứng
chung lộn với chư
tăng bị bắt. Bọn gia tướng tuân lệnh thừa tướng lôi ra đè
xuống, giơ côn nệp đủ
40, đánh thôi máu me đầy người, thịt nát máu rơi, khóc than
thảm thiết. Nhưng
khi đánh xong, ai nấy giật mình ngó lại thì ra là Quảng
Lượng đang nằm chết
giấc.
Tần thừa tướng thấy vậy càng giận, hét vang:
- Chúng bay là phường ăn hại, ta sai đánh tên đạo khùng
sao lại đánh nhầm
kẻ khác.
Rồi chỉ Tế Điên sai quân đánh bắt cho mau. Bọn quân lính
nhất tề ào tới
lôi được Tế Điên ra giữa công đường, giơ côn sắt vút xuống
vô hồi kỳ trận, khi
nhình ra thì chính tên Triệu sai đầu lăn lộn kêu than, thịt nát
máu rơi vô cùng
thảm hại. Tần thừa tướng càng thêm giận dữ, râu tóc dựng
ngược thét vang ầm ĩ,
bỏ ghế xuống điện vác côn đính thân toan đánh Tế Điên.
Đang lúc giơ côn toan
đánh bỗng thấy quân hầu hớt hải chạy lại phủ phục bẩm
rằng:
- Dám bẩm tướng gia, không biết vì đâu đại đường lửa cháy
ngất trời.
Tần thừa tướng nghe nói biến sắc mặt, vội vã ngừng tay,
truyền giam sáu