mà còng trói thế này hay sao? Luật pháp naò cho phép vậy?
Mời mọc tử tế
thì ta đi, bằng mà làm oai làm phách thì ta nhất định không
đi.
- À, đã vậy để bọn ta thẳng tay co ngươi biết phép.
Nói xong bọn sai dịch người thì kéo tay, kẻ kéo chân lôi đi.
Tế Điên
thấy vậy ngồi phịch ngay xuống đất. Lạ thay, bảy, tám
người xúm lại mà lôi
một vị sư gầy võ vàng mà không lôi nổi. Một tên cầm đầu
lấy lam lạ hết
lên:
- Hẳn là chúng bay nể nang chứ tên hòa thượng gầy còm
này chỉ một
người xách đi cũng xong can chi mà làm bộ hì hục kéo lê
như thế!
Trong bọn có một người biết tiếng Tế Điên xưa nay liền tiến
lại vòng
tay cúi đầu mà nói:
- Bạch thầy từ bi, chúng tôi là phận sai dịch vì lệnh cấp trên
mà đi
thỉnh ngài về, xin ngài hoan hỷ, đối với chúng tôi thật chẳng
có sự chi thù
oán, mọi sự việc đều do nơi thừa tướng, chúng tôi phận dưới
đâu dám
không tuân? Xin đại sư phụ đại phát từ bi thương xót chúng
tôi mà về tướng
phủ kẻo thừa tướng quá giận bắt tội chúng tôi thì thật khổ
cho vợ con chúng
tôi lắm lắm ạ.
Tế Điên nghe bạch gật đầu cười bảo:
- Mô Phật! Vị tình các người mà ta đi thử một phen. Nếu
trước nhẹ
nhàng mời mọc thì đâu các ngươi phải nhọc sức nhọc lòng.
Nào đi! Mấy
thuở mà được hầu thừa tướng!