Lời than chưa dứt, chợt trượt chân từ trên nóc lầu, cắm đầu
xuống đất,
nhưng may thay khi gần tới đất như có người đỡ lên nên
không sao hết. Một
người khác lo chuyện khiêng gỗ, thấy miếng gỗ quí liền có ý
nghĩ:
- Thật là may chuyến này dỡ lầu đây, ít ra cũng phải mất
chừng hai
tháng. Dỡ lầu Đại Bi xong lại lo cất lầu Các Thiên cho thừa
tướng thì ít ra
cũng 3,4 tháng nữa mới xong, thế là ta có công ăn việc làm
cả năm chưa
hết, vái trời phù hộ cho cứ có việc như thế này luôn luôn thì
sướng biết bao.
Nghĩ xong đắc ý, cười cười nói nói có vẻ thích thú vô cùng.
Tế Điên
đứng trong Đại Hùng bảo điện nhìn ra biết rõ tâm tư, muốn
cho kẻ ác biết
lẽ báo ứng liền niệm chú lấy tay chỉ một cái. Người ấy đang
đi cười tít mắt
vướng ngay phải một khúc cây nhỏ, ngã bổ nhoài về đằng
trước, vặn mình
đứng dậy thì đứng không nổi vì bị sái hẳn một chân. Lết mãi
mới ngồi lên
được, ôm chân mà rên:
- Trời đất ơi! Đau như thế này đến phải nghỉ hàng tháng, làm
ăn gì
được nữa!
Đang lúc Tế Điên thi phép tỏ vẻ hào hứng thì bọn sai dịch
kéo đến vây
bắt, còng tay Tế Điên lôi đi.
Tế Điên giả bộ ngơ ngác hỏi:
- Chẳng hay tôi có tội gì?
- Cứ về tướng phủ sẽ rõ.
- Thừa tướng thì thừa tướng, sao lại bắt người vô cớ? Bắt
một vị tăng sĩ