- Ta sai đi bắt tên hòa thượng khùng sao lại không bắt! Này
các hòa
thựơng kia, ta sai người đến lấy gỗ tốt về cất lầu Các Thiên
cho hay không
cho thì nói, cớ sao dám đánh sai quan đến nỗi có người thọ
trọng thương.
Hành động này đủ cho ta thấy lũ ngươi không giữ thanh qui,
định làm phản
loạn phải không?
Quản Lượng lên tiếng thưa rằng:
- Mọi sự hằng ngày chúng tôi chuyên trì ăn chay niệm Phật
chẳng dám
cưỡng lại lệnh trên, sự việc xảy ra là do đạo khùng, đệ tử
của Hòa thượng
Nguyên Không làm ra tất cả. Bẩm tướng công cho người bắt
hắn tra cứu sẽ
ra hết tự sự.
Tần thừa tướng liền hạ lệnh cho tri huyện Tiền Đường và tri
phủ Nhân
Hòa phái sai dịch bắt cho được Tế Điên và cho dỡ lầu Đại Bi
tức khắc.
Tri phủ và tri huyện lệnh liền phái gia nhân đốc xuất binh sĩ
về chùa,
một mặt cho người dỡ lầu, một mặt cho người đi bắt Tế
Điên.
Lũ gia nhân được cắt cử đến dở lầu phân nhau người trèo
lên mái,
người lo chở gỗ đi. Trong bọn có người treò lên nóc nhà đứng
lặng thinh
một hồi, nhìn xem cảnh lầu hùng vĩ nguy nga thốt chép
miệng than rằng:
- Tiếc thay một toà lầu đẹp đẽ vô ngần, lúc cất lên mất bao
của thập
phương, thế mà chỉ vì lòng tham của một vị quan to mà phải
một lúc dở đi
thật là đáng tiếc biết bao!