vài phút sau mắt chúng chĩu xuống, cô nhướng lên coi đồng
bọn xung quanh
nhưng không gượng nổi, người người gục ngã ngủ vùi, thoắt
rồi trong phút chốc
ai ai cũng ngủ lúc nào chẳng biết.
Tế Điên thấy bọn quân canh đã ngủ say như chết liền tự cởi
trói tháo gông,
mở cửa đi vào phía trong. Chợt thấy một người đang loay
hoay tháo xiềng cho
một nam một nữ tội nhân giam cạnh. Tế Điên lẳng lặng tiến
tới sau lưng, người
ấy giật mình quay lại thốt kêu lên khe khẽ:
- Sư phụ! nghe sư phụ bị bắt, con tới đây toan chuyện báo
cừu.
Tế Điên xua tay bảo:
- Ta đã biết cả! Triệu Võ, con hãy lo cứu hai nạn nhân kia rồi
dắt ra ngoài
phòng khách, thầy sẽ chỉ bảo.
Nói xong Tế Điên phăng phăng đi ra phòng khách, thấy một
bình rượu bồ
đào của Tần thừa tướng liền ngồi xuống thung lũng đang rót
xuống.
Triệu Võ cởi trói cho hai nạn nhân xong cũng dắt ra ngoài
phòng khách ra
mắt Tế Điên. Hai người vì bị đánh trói rất đau chân lê không
nổi. Tế Điên liền
lấy hai viên thuốc trao cho hai người thoa bóp vết thương,
một lúc bớt đau.
Triệu Võ chắp xay mà bạch:
- Bạch sư phụ, từ lúc lấy được bùa về, con về Lâm An thủ
phận làm ăn,
hôm qua nghe tin Tần thừa tướng lùng bắt chư tăng, nhất là
được tin hắn cố ý bắt
cả sư phụ nên con quyết đến toan phương giải cứu. Chẳng
dè đến tướng phủ
chưa kiếm được chỗ chúng giam sư phụ bỗng gặp hai vợ