liền ghi tên vào
sổ cử tử đặng lều chỗng đi thi. Nhưng chưa đến kỳ thi thì
bỗng viên ngoại lâm
bạo bệnh. Biết mình khó thoát khỏi tay tử thần, nhân có em
vợ là Binh bộ tư mã
Mông An Toàn vừa từ chức về với quê nhà liền cho vời tới
trước giường để ngỏ
lời trăn trối:
- Hiền đệ! Ta chẳng còn ở lâu nơi trần thế, đời ta nay cũng
đã đủ rồi. Duy
chỉ còn lo cho cháu ngoại cùng chị của hiền đệ, giờ đây
không người tương giúp.
Những mong hiền đệ nghĩ tình thân quyến, ghé mắt xem
việc nhà giúp cho.
Riêng thằng Tu Duyên đó chẳng nên để cho phóng túng mà
trễ nãi việc học
hành. Tất cả hy vọng đời ta chỉ trông vào nó. Việc lập gia
thất cho nó mai sau, ta
đã dự định sẽ cưới con gái Liễu Thiên Hộ ở Liễu gia trang.
Vậy trăm sự nhờ
hiền đệ để tâm lo liệu.
Mông An Toàn nghẹn ngào an ủi:
- Đại huynh cứ an lòng, chẳng nên nói lời quái gở. Bệnh của
đại huynh
chẳng lấy chi làm nặng, hãy nên tĩnh dưỡng cho mau lành.
Việc mai sau đệ sẽ
hết lòng theo lời huynh dặn.
Mậu Xuân gọi phu nhân lại gần mà nói:
- Hiền thê! Ta nay tuổi đã được gần hoa giáp (60), chết cũng
vừa tuần. Khi
ta chết rồi, hiền thê phải cố gắng nuôi con cho đến thành
danh. Thằng Tu Duyên
học rất thông minh, sẽ có thể làm rạng rỡ gia phong, mai
hậu ta ở suối vàng âu
cũng vui lòng.
Viên ngoại lại cho gọi Tu Duyên đến gần nắm tay mà dặn