nói ngay:
- Quả nhiên là một mỹ nhân, nguyệt thẹn hoa nhường.
Tế Điên nói:
- Tôi là kẻ tu hành không tiện nói ra, để lấy giấy bút viết chơi
vài chữ.
Tú bà vội gọi lấy giấy bút lại, Tế Điên viết lau láu một lúc
xong đưa Tô,
Triệu hai người. Thấy viết rằng:
Vẻ hồng, nét ngọc gái lầu xanh
Thân trải đêm đêm vạn mối tình
Tay ngọc bao người ôm ấp gối
Mảnh đào mấy kẻ khát khao tranh
Tuổi xuân ngán nỗi buồn cho phận
Phòng lạnh thương thay hận một mình
Đưa đón gượng cười quên cảnh huống
Chiết lòng! Thẹn tủi kiếp điêu linh
Tô, Triệu hai người tấm tắc khen hay, đoạn quay qua hỏi tú
bà:
- Nơi đây còn có một người dòng dõi con quan?
Tú bà đáp ngay:
- Dạ có, dạ có! Đó là Xuân Hương. Rồi tú bà kể: “Nàng này
thuở nhỏ mồ
côi mẹ, lớn lên theo cha trẩy kinh giữa đường chẳng may
ngộ cảm qua đời, nàng
phải bán mình lấy tiền lo liệu ma chay, cảm vì lòng hiếu, tôi
giúp tiền nong để
nàng lo an táng cho cha. Sau đó nàng tình nguyện làm con
đòi cho nhà tôi,
nhưng tôi không nỡ nên để cho nàng ở riêng không cho tiếp
khách như những
con em, chỉ thỉnh thoảng có khách phong nhã, cực chẳng đã
tôi có mời nài nỉ
nàng ra mắt đàm đạo văn chương.
Nói xong tú bà te tái đi lấy một tờ giấy hoa tiên chìa ra giới
thiệu:
- Đây, thơ của Xuân Hương làm đây!