gì danh dự – Rồi quay lại Tô viên ngoại mà trách – Sao hiền
đệ lại đem chuyện
ấy ra nói.
Tế Điên vội nói:
- Không sao, không sao, vui đâu chuốc đó miễn chẳng đam
mê thì lầu xanh
vẫn cũng là nơi Lan Nhã can chi ?
Tô Bắc Sơn thì khoái chuyện rủ được vì tăng đến chốn hồng
lâu thử xem
“thánh vị” đến đâu? Liền nói:
- Sư phụ đã chỉ dạy, thôi chúng ta đi.
Tế Điên gọi người dặn dò mọi việc và bảo phải tiếp đài thập
phương cho
mọi điều trọn vẹn, chẳng nên chiều ai, cũng chẳng khinh ai,
chớ nên thấy áo
rách coi thường, ao sáng chào đón. Nơi đây làm việc bố thí
thiết thực phải nên
trọng thể đối với người nghèo. Nói xong dắt Tô, Triệu hai
người thong dong tiến
bước về nơi thị tứ.
Tới chốn lầu xanh, có mụ tú bài lả lơi ra đón, Triệu gia hỏi:
- Tôi nghe đồn nơi đa6y có một mỹ nữ con quan phải chăng?
Nếu có gái
đẹp xin hãy cho chúng tôi coi thử?
Tú bà đon đả:
- Bẩm quan nhân, nơi đây rất sẵn, đủ hạng đào tơ liễu yếu,
oanh vù dập
dìu!
Nói xong gọi vọng vào trong:
- Tuyết Lan đâu? Sao không ra hầu tiếp quan nhân!
Liền thấy một ả mỹ nữ tha thướt vén rèm khép nép đi ra liếc
mắt thấy có
hòa thượng đang đứng ngắm mình thì che miệng cười, đưa
mắt liếc tình luôn
mãi.
Tô Bắc Sơn ngó họ Triệu và Tế Điên ra chiều hỏi ý, Triệu gia