Tế Điên và Tô, Triệu thấy trên tờ hoa tiên net’ bút thanh kỳ,
tươi tắn mềm
mại, nhân cao hứng họ Tô ngâm to:
Trăm sầu nghìn tủi cùng ai?
Đôi mắt quầng thâm phải gượng cười
Mấy vận thơ ngâm tràn suối lệ
Mỗi câu chan chứa vạn u hoài!!!
Triệu gia nói:
- Có thể gọi nàng ra cho chúng tôi biết mặt được chăng?
- Được, được, kính mời quan nhân và hòa thượng theo tôi
qua đông viện.
Nói xong tất tưởi đi ngay.
Hai vị viên ngoại và Tế Điên nối gót theo sau. Khi tới đông
viện, chợt thấy
rèm châu lay động, một cô gái dung nhan mỹ lệ, kiều diễm
khác thường, trong
bộ đồ lụa trắng vén rèm bước ra cúi chào mọi người e lệ như
bông hải đường
ngập ngừng trong cơn gió sớm, ngắm kỹ cử chỉ rõ ra con
nhà có học.
Tô Bắc Sơn hỏi lai lịch, nàng tỏ hết nguồn cơn tương tự như
mụ tú bà đã kể.
Những nổi niềm cay đắng, ngậm sầu ngậm tủi khiến người
nghe qua không khỏi
nhỏ lệ bi thương.
Tế Điên liền bảo:
- Việc này chính là duyên lành cho hai vị viên ngoại vào lầu
xanh cứu
người bạc mệnh, đấy mới là tôn chỉ người tu. Hai vị có bổn
phận chuộc nàng
khỏi nơi hang lửa rồi tuỳ nguyện nàng muốn sao chiều vậy,
cứu được một người
phúc đẳng hà sa.
Tô gia quay qua hỏi Xuân Hương:
- Lời sư phụ đã dạy, chẳng hay tôn ý của tiểu thơ ra sao?
Xuân Hương đáp: