Phùng tên
Thuận, phụng mệnh Thanh Trinh lão ni đi tìm sư phụ. Giờ
đây sư phụ có
việc đi đâu chăng?
- Chúng tôi lên am của lão trượng đây
- Thực là may quá, có lẽ việc trên am sư phụ đã rõ hết rồi?
- Chúng tôi thật chưa biết việc gì cả.
Phùng Thuận liền kể:
- Nguyên Thanh Trinh sư thái vốn dòng họ Lục, có một người
cháu gái
gả cho một vị thư sanh tên là Cao Quốc Thái, trong nhà tuy
chẳng sang giàu
nhưng tạm đủ ăn. Họ Cao mê mải học hành,ngồi không
miệng ăn núi lở,
thét rồi của cải sạch trơn, túng quá phải lần đến am cầu xin
trợ giúp. Sư
thái nhường cho họ Cao một gian ở tạm, chẳng ngờ có người
học trò tên là
Huệ Tính, tính tình không tốt, thường hay lui tới đàm luận
văn bài, lâu ngày
để lộ tình ý không được trang nghiêm. Cao công tử liền thưa
cùng sư thái là
vợ chồng ở đây nhiều điều bất tiện nên xin được đổi đi nơi
khác. Lão Ni
liền giới thiệu vợï chồng họ Cao đến tạm trú nhà Châu bán
Thanh. Châu lão
gia thấy Cao công tử hiền lành nho nhã tính khí trang
nghiêm liền lưu lại
hết lòng hậu đãi. Không ngờ cách đây mấy hôm họ Châu
hoảng hốt thông
tin cho sư thái hay, chẳng biết họ Cao đã đi đâu mất từ mấy
hôm nay khiến
Đ
sư phụ lo sợ quá chừng nên sai lão nô tiện đi cầu sư phụ cứu
giùm tánh
mạng họ Cao.