phụ bói
cho một quẻ xem người cháu của bần ni hiện giờ hạ lạc nơi
đâu?
Tế Điên liền nhắm mắt nhập định, một phút sau hiển quang
linh, vỗ
tay ba cái, bất giác cuống cuồng nói:
- Nguy to, Nguy to rồi!
Lão ni cùng nàng Lục mặt như chàm đổ vùng sa nước mắt
mà hỏi:
- Sư phụ đã thấy điều chi ư ?
- Cao công tử hiện ở cách đây hơn 180 dặm, thân có nạn
lớn, chiều
nay, lúc mặt trời lặn không khéo bị người ta giết.
Lão ni cùng Cao phu nhân đồng khóc rống lên sụp lạy cầu
Tế Điên cứu
nạn, hai vị viên ngoại cũng tha thiết nói vào. Tế Điên trầm
ngâm một lát rồi
nói:
- Vậy thì ta phải đi liền mới kịp. Hai vị ở lại thành toàn mọi
việc cho
Xuân Hương cô nương.
Tô Bắc Sơn xin nhận lãnh. Tế Điên lại quay bảo sư thái:
- Phải cử một người theo tôi và phải đem theo sẵn 300 lạng
bạc cùng
dắt ngựa đi theo phòng lúc đỡ chân.
Tô Bắc Sơn liền sai Tô Lộc đi lấy bạc đến rồi theo hầu Tế
Điên. Sư thái
cũng khiến lão Phùng theo hầu. Tế Điên hoan hỷ kiếu từ dắt
hai người ra đi.
Mọi người đưa khỏi chùa một đỗi rồi quay lại.
Ba thầy trò đi thong dong trên đường, đang đi thốt nhiên Tế
Điên quay
lại bảo:
- Cứ đi thế này không sao mà tới nơi được, phải đi theo phép
mới xong.
Phùng Thuận hỏi: