- Bạch sư phụ, đi theo phép là đi như thế nào ?
- Hai người cứ đi theo ta.
Nói rồi Tế Điên đi tiến lên hai bước dai lại lùi xuống hai bước
ngắn. Tô
Lộc thấy vậy kêu ầm lên:
- Sư phụ dạy đường dài hơn 180 dặm mà nay đi tiến lại đi lùi
thì hết
ngày chưa chắc đã nổi 10 dặm. Giờ này mặt trời đứng bóng
làm thế nào
mà đi cho kịp.
Tế Điên quắc mắt quát:
- Vậy thì lại đi cách khác thôi. Nói xong hoành thân nhảy
một bước
dài, lại thụt lùi ba bước thật ngắn.
Tô, Phùng đồng la lên:
- Thế này thì lại chậm hơn trước.
Tế Điên nghiêm trang bảo:
- Các ngươi chỉ thích tiến, không thích lùi sao ?
- Bạch, cứ một tiến thôi cũng chưa chắc là sẽ đến được địa
điểm chiều
nay huống chi ta còn lùi nữa.
Tế Điên cười bảo:
- Cũng được ! Hãy cố theo ta. Nói xong tiến lên đi nhanh
thoăn thoắt.
Tô, Phùng hai người vừa dắt ngựa vừa chạy, thoắt thôi nhảy
cả lên
mình ngựa rồi mà cũng không theo kịp. Thoáng cái Tế Điên
đã đi đâu mất
dạng đành cứ thẳng đường quất ngựa phi nước đại mà tìm.
Chạy khoảng hơn 100 dặm, con ngựa vì chở hai người mệt
quá thở lên
phì phì, đứng lại không chịu đi nữa. Hai người đành phải
nhảy xuống giắt
ngựa mà đi, chân đã mỏi nhừ cũng không tìm thấy bóng
dáng Tế Điên đâu,
nhìn ra phía trước thấy có một lùm cây liền bảo nhau rảo