bước đến đó nghỉ.
Khi vừa tới lùm cây đã thấy Tế Điên ung dung tự tại ngồi
dưới gốc cây
tự lúc nào, nhắm mắt ngồi thiền. hai người đồng reo lên và
trách:
- Sư phụ làm chúng tôi mệt muốn đứt hơi, con ngựa đây
cũng chạy quá
không sao đi nổi được nữa?
Tế Điên bừngmắt mà bảo:
- Thôi phải đi ngay kẻo trễ. Ta chờ các ngươi đã lâu quá rồi.
Tô, Phùng cùng kêu lên:
- Mỏi chân quá rồi, chúng tôi không sao đi được nữa.
Tế Điên bảo:
- Sao lúc ta bảo đi chậm thì các ngươi kêu la, giờ chỉ đi
nhanh có một
chút cũng lại kêu la, có dễ chân các ngươi không ai làm chủ.
- Bạch sư phụ, có lẽ sư phụ cũng mệt lắm rồi nên mới nói lạ
lùng thế,
chân chúng con mà chúng con không làm chủ thì ai làm đây
ạ!
Tế Điên cười:
- Chân các ngươi nó làm bộ mỏi đó thôi, để ta sai khiến cho
mới được.
Nói xong niệm chú chỉ một cái, Tô, Phùng hai người cứ thế
mà cắm
cúi chạy đi, ngựa theo cũng không kịp.
Tế Điên đứng sựng vỗ tay cười ngất.
oOo
Khánh vân cư sĩ
Tế Điên Hoà Thượng
Đánh máy: Lâm Đại Ngọc
Hồi 19
Muốn Cứu Người, Thánh Tăng Vào Hắc Điếm
Tra Bọn Gian, Quan Huyện Rõ Oan Tình Nói về Tô, Phùng bị
Tế Điên niệm chú chỉ vào chân một cái thoắt
cắm đầu cứ chạy như bay không còn thế gì kìm hãm lại