- Không việc chi tới hai người, ta cần kiếm một người tại
vùng này, cần
gặp quan huyện, hai ngươi có ngại thì chờ ta ở ngoài, nói
xong xăm xăm đi
thẳng vào cửa huyện đường.
Vừa lúc đó, bỗng nghe trên đại đường có tiếng thét bảo:
- Cao Quốc Thái, bản chức không dùng hình pháp thì ngươi
vẫn chưa
chịu khai. Tả hữu đâu? Mau đem hình cụ ra đây xem hắn có
chịu cưng xưng
không?
Hai bên nha dịch vừa đem hình cụ đến sắp sửa ra tay, chợt
một trận
cuồng phong thổi tới tối tăm mặt mũi, cát bay đá chạy, ai
nấy đều ngã rúi
rụi vào nhau. Giây phút gió ngừng, tri huyện thấy trên án
thư có một tờ giấy
viết to hai chữ "Hàm Oan" trong lòng ngẫm nghĩ biết có
duyên cớ chi đây,
liền bảo nha dịch thôi đừng tra tấn, tạm giam tội nhân chờ
mai sẽ xét sử.
Nguyên trận cuồng phong thổi tới đó, vốn do Tế Điên thấy
nha dịch
sắp sửa ra tay tra tấn Cao sinh, liêu bề giải cứu không kịp
nên liền niệm hô
phong rồi nhân lúc mọi người rộn rịp bèn viết hai chữ "hàm
oan" để lên
bàn, đoạn trở ra dắt Tô, Phùng hai người đi thẳng. Được một
đoạn, Tế Điên
bỗng lấy tay chỉ mặt đất mà nói:
- Hai người coi kìa, tiền của ai mà rớt đây kia.
Tô, Phùng đồng chạy tới nhặt lên coi, thấy làm lạ lùng mà
nói:
- Tiền của ai đánh rơi đây?
Tế Điên bảo:
- Mặc kệ của ai, chắc là tiền của người ta đi buôn, dọc đường