được, còn
Tế Điên thì cứ lững thững vừa đi vừa nhỡn nhơ cười nụ.
Hai người chạy khoảng 20 dặm đường thì phiá trước có con
sông lớn chắn ngang mà ôi thôi cặp chân cứ bước đều đều
không thể chi
mà ngừng nổi. Tô, Phùng thất kinh, định bụng phen này
chắc chết vì hai
người cứ nhắm dòng sông lao tới liều nên đành nhắm mắt
chịu chết mà
thôi.
Một thoáng, hai người vẳng nghe tiếng nói bên tai:
- Qua rồi, Qua rồi, mở mắt ra mau, cho phép hai chân nghỉ!
Hai người vụt đứng sững lại mở mắt mà nhìn thì đã qua sông
lúc nào
không biết, ngó lại Tế Điên đã đứng đằng sau đang tủm tỉm
cười. Nghĩ tới
cái chết hãi hùng như muốn đâm đầu xuống sông tự tử,
cũng như thoắt thô
mà được qua sông và cái tài đi nhanh của Tế Điên, hai người
đều lộ vẻ sợ
sệt, lấm lét nhìn Tế Điên vô cùng khâm phục.
Tế Điên ôn tồn bảo:
- Thôi gần tới rồi mà còn sớm chán, chúng ta vào quán nghỉ
ngơi rồi sẽ
lại đi.
Vào quán, cơm nước xong, cả ba lại lên đường thong dong,
nhằm
huyện Dư Khương tiến tới. Khi tới trước cửa huyện đường, Tế
Điên cứ thế đi
thẳng vào trong
Phùng Thuận kêu lên:
- Bạch sư phụ! Đây là chốn nha môn, sư phụ vào làm gì?
Quan huyện
làm việc có giờ có giấc, vô cớ vào phá rộn người ta đánh
chết!
Tế Điên bảo: