Tên tiểu nhị chận ngay nói:
- Sao sư phụ nói liều vậy? Muốn thuê phòng hay không?
Muốn thuê xin
mời lên từng lầu trên an nghỉ, chớ nên nói càn làm hại bổn
điếm không
được. Nói xong dắt Tế Điên cùng Tô, Phùng lên tầng lầu trên.
Tế Điên lên lầu, dứng ngắm một hồi gật đầu tỏ ý bằng lòng:
- Tốt lắm! Phòng đây tám mặt đều thoáng, thật vừa ý
Ba người vào phòng, tiểu nhị liền đem lên một bình trà rồi
hỏi:
- Ba vị muốn uống rượu hay ăn uống gì không?
Tế Điên bảo:
- Đem cho chúng tôi hai bồ rượu!
Tô, Phùng từ chối nói:
- Chúng tôi không uống được rượu, chỉ muốn được ngủ một
giấc thôi
vậy!
Tiểu nhị vừa chớm chân đi, Tế điên níu lại mà bảo:
- Cho tôi hồ rượu trắng có thuốc mê cho ngon.
Tên tiểu nhị họ Lưu giật mình, ngẫm nghĩ chắc nhà sư này
cũng có
đồng bọn cả đây nên mới biết tiếng lóng của khách giang hồ
liền hỏi lại:
- Sư phụ nói rượu gì lạ vậy? Tôi đâu có biết?
- Ấy, tiệm này thường có thứ rượu như thết, vờ mãi.
- Rượu ngon có rất nhiều, nhưng thứ rượu có thuốc mê như
sư phụ bảo,
tiệm chúng tôi không có.
Tế Điên cười:
- Nào biết đâu đấy, nghe người ta đồn cũng hay rằng thế,
người sành
rượu người ta bảo, hễ thứ rượu nào có pha thuốc thì uống
ngon lắm, uống
vào ngủ một giấc khỏe ru. có thật thế không?
Tiểu nhị tỏ vẻ khó chịu, nhưng gượng nói:
- Sư phụ muốn uống ngon thì tôi đi lấy cho, can chi mà