hồ rượu
khác, đừng bỏ thuốc, mong cho hắn uống không nghi rồi sau
hãy tính kế ra
tay!
Mạnh Tứ Hùng liền đưa cho tên tiểu nhị hồ rượu không pha.
Họ Lưu
đổi xong rượu tất tả mang lên phòng Tế Điên:
- Bạch sư phụ, tôi hâm được rượu đây, lại xin với ông chủ
đồng ý cho
phép hầu rượu sư phụ.
Tế Điên không nói không rằng, với hồ rượu đểlên miệng tu
ngay một
hơi cạn ráo rồi khà một tiếng đặt chiếc hồ không xuống bàn
trước sự ngạc
nhiên của tên tiểu nhị. Uống hết rượu, Tế Điên lim dim cặp
mắt như muốn
ngủ, tên họ Lưu lăng xăng:
- Bạch sư phụ dùng cơm để tôi đi lấy!
Tế Điên nói giọng lè nhè như say rượu:
- Thôi! Ta còn ...no ... o ..o ..!
Họ Lưu vội vàng thu xếp thồi rượu rồi bước ra ngoài. Vừa ra
tới cửa,
ngoái lại thấy Tế Điên loạng choạng lần bước vào giường,
trong lòng mừng
rỡ, đi thẳng xuống nhà.
Nói về Tế Điên giả say, lần vào tới giường đã thấy Tô, Phùng
hai người
ngủ vùi như chết, liền cũng vén áo nằm ghé một bên, lúc
sau cũng lại ngáy
như sấm động.
Lưu tiểu nhị vốn hữu ý, lát sau len lén kên phòng, dòm vào
thấy ba
người đều đã ngủ vùi liền vội vàng chạy xuống báo cho
Mạnh Tứ Hùng hay
và tiếp:
- Rượu tuy không có thuốc mê, nhưng tên hoà thượng nốc