hết cả bình
rượu cũng là say lắm, tối nay ra tay được đấy!
Mạnh Tứ Hùng hết sức vui mừng liền cho gọi Lý Hổ và Lã
tiểu nhị lên
phòng dọn tiệc vui vầy. Canh ba đêm ấy, họ Mạnh sắp đặt,
sai Lã tiểu nhị
cắp đao đi trước dò xem hư thực. Họ Lã hăng hái nhận lời,
sách dao lần lên
phòng ngủ lén mắt nhìn vào, dưới ngọn đèn dầu mờ tỏ ba
người khách gác
chân lên nhau mà ngủ coi bộ như ba thây chết, họ Lã mừng
lắm liền lách
dao nậy cửa. Sau khi nậy xong bản lề phiùa trên liền lách
dao nậy nốt phía
dưới thì lạ chưa, khi phía dưới bật ra, bản lề phía trên lại như
có người mắc
vào, khi nậy xong phía trên thì phiá dưới lại khít khao như
cũ. Loay hoay
đến bực cả mình, mồ hôi vã ra như tắm mà không sao nậy
xong cánh cửa.
Lã tiểu nhị tức giận lẩm bẩm:
- Lạ quá! Lạ quá đi thôi! Cửa này mọi bữa chỉ khẽ lách con
dao nậy
một cái là bật ra ngay, và làm ăn cứ ngọt như mía, sao hôm
nay nó giở
chứng ra nậy mãi không được thế này.
Trực nhớ ra đường hầm, phải làm sao lần vào cho được
thanh toán cho
xong hoà thượng, lấy được bọc tiền mới được chia phần kha
khá. Liền bỏ
phiá cửa trước lần xuống dưới đường hầm.
Bước vào căn phòng bên cạnh, bóng tối mờ mờ, Lã tiểu nhị
lật cửa
hầm chui xuống, noi theo ánh đèn leo lét, tìm bực thang dội
ngược lên, cửa
hầm vào phòng Tế Điên vừa mở thì như thoáng có trận gió