nhưng vừa mới cất chân đã thấy Tế Điên đến bên vỗ vai một
cái, toàn thân
lạnh cứng ngắt như người ở giữa mùa đông bị nước lạnh sối
vô, run lên,
chịu phép đứng yên. Rồi Tế Điên lấy tay đập vào dát giường
và thét to lên:
"Có giặc! Có giặc!", đoạn mở cửa ra đường đi mất.
Tô, Phùng đang khi mơ màng giấc điệp chợt nghe tiếng thét
bên tai,
giật mình vùng dậy, ngó ra chung quanh thấy bốn người
cầm dao đứng
sững, thất kinh vùng chạy ra đường kêu cứu om sòm! Quan
quân đi tuần
ban đêm nghe kêu, sấn đến bao vây, bắt giữ Tô, Phùng.
Nguyên từ khi tại huyện Dư Khương xảy ra án mạng, tuy
huyện quan
đã bắt được hai người là Cao Quốc Thái và Lý Tư Minh với
mươi người nữa,
nhưng vụ án vẫn chưa ra manh mối, nên Huyện quan ra
lệnh cho các đội
tuần tra rất nghiêm ngặt. Quan quân đêm ấy thấy Tô, Phùng
hai người đứng
ở cửa lữ điếm kêu cứu om sòm liền áp lại bắt trói, định đưa
về huyện đường
tra vấn. Tô Lộc vội kêu lên:
- Tôi đây không phải là người phạm tội, xin các Ngài đừng
bắt trói, kẻ
làm ác chính là chủ quán định giết chúng tôi để đoạt của.
Quan quân liền theo hai người chỉ dẫn vào Mạnh gia điếm
lục sóat, bắt
trói tất cả. Trong lúc đó, Phùng Thuận hỏi Tô Lộc về tâm
dạng Tế Điên, Tô
Lộc ngớ ra và chẳng biết hòa thượng đi đâu biệt tăm.
Quan quân dẫn bọn tội phạm đi được một quãng đường thì
thấy một
nhà sư gầy guộc đứng dựa vách tường mà ngủ. Phùng